Lá thư thứ nhất của cha Jordan Sanôny gửi chị Dinana

Lá Thư Thứ Nhất: Của Cha Jordan Saxôny Bề Trên Tổng Quyền Thứ Hai Của Dòng Giảng Thuyết Gửi Chân Phước Diana.



Tháng 12 năm 1222

Anh Jordan Dòng Giảng Thuyết, người tôi tớ vô dụng dòng Giảng thuyết gửi Quí Bà Diana, người con gái của Chúa Cha vì lòng thảo kính, người em của Chúa Con bởi vì ơn làm nghĩa tử[1], người yêu của Chúa Thánh Thần nhờ lòng yêu mến, người chị em của tôi trong sự hiệp nhất đức tin, lời chào[2] và (ước mong chị có thể) "sớm được giải thoát khỏi nỗi buồn hiện tại và tận hưởng hạnh phúc vĩnh cửu."[3]

Những lá thư chị gửi cho tôi đã được thúc đẩy bởi lòng khao khát mãnh liệt, và do đó tôi sẽ kể cho chị nghe đôi điều về những ước muốn thiên đàng. Chị rất thân mến, chính nỗi mong mỏi của các Tổ phụ đã mời gọi Phu quân của chị, Đức Kitô Con Thiên Chúa chịu đau khổ và Người đã đến.[4] Vậy chẳng lẽ Người lại không đến với chị để hưởng niềm vui nếu như được chị mời gọi với lòng khao khát mãnh liệt sao?

Do đó, hãy gắn kết tất cả những khao khát của chị vào thiên đàng, vì ai không muốn bị trói buộc vào địa ngục thì phải gắn chặt chính mình vào thiên đàng. Người sống ở giữa đồng bằng thì không thể an toàn được, vì luôn phải đối mặt với mọi kẻ thù, nhưng người sống trong các trại vũ trang và lâu đài thì được an toàn. Vì vậy, chị rất thân mến, đừng dựng lều trên đồng bằng nữa, mà hãy bay lên "như Đa-vít đã làm trước mặt Sa-un là đến các thành phố kiên cố" và rồi chị sẽ sống trong khát vọng của các thành lũy trên trời.

Tôi tin rằng chị không biết tiếng Đức và không có gì ngạc nhiên vì chị chưa từng sống ở Đức. Trên trần gian này, không có ngôn ngữ nào được sử dụng ngoại trừ ngôn ngữ dựa trên những yếu tố vật chất, vì “ai thuộc về đất thì nói về đất”. Vì vậy, hỡi chị rất thân mến, hãy tiếp tục sống trên thiên đàng với những khát vọng (thánh thiêng) nếu chị muốn học ngôn ngữ (của nó) để hiểu được mội khi chị mở một cuốn sách viết về các chủ đề tâm linh hoặc nghe nhà giảng thuyết nói về các vấn đề ấy. Người chưa bao giờ ở trong vương quốc của các thiên thần sẽ không hiểu (những điều đó).

Chị không phải là không biết con người gồm hai phần, thể xác và linh hồn. Như chị quá rõ, thể xác không ngừng thỏa mãn những ham muốn về vật chất kẻo nó chết vì đói. Nhưng linh hồn thì giá trị hơn thể xác. Vì vậy, chị rất thân mến, đừng trao linh hồn mình cho thể xác, mà hãy nâng linh hồn lên cõi tâm linh để nó có thể có được cho mình một loại lương thực mà nó không tìm thấy trên trái đất, (một loại lương thực) không phải mua bằng tiền mà bằng khao khát thánh thiện.

Ai lại ngu ngốc đến mức chịu chết đói khi mà chỉ cần nhờ lòng khao khát là có được lương thực? Hãy cùng với Vị Tiên Tri mà thưa: “Mắt tôi luôn hướng về Chúa như mắt người nghèo hướng về người giàu với lòng khao khát mãnh liệt chờ mong của bố thí.” Từ những bông hoa trên mặt đất, những con ong thu tích mật và, vì lo lắng cho tương lai của mình, chúng sẽ mang mật đã thu thập được về tổ của mình

Tinh thần sẽ chết nếu không được làm mới bằng mật ong thiêng liêng, vì tôi biết rằng tinh thần rất tinh tế và khinh thường thức ăn thô tục. Vì vậy, chị thân mến, hãy “mở rộng linh hồn của chị” để nó có thể thu tích mật ong mà sống. Tuy nhiên, khi thu tích, đừng uống hết mật mà hãy cất một ít vào nơi sâu thẳm của trái tim để khi tinh thần của chị mệt mỏi với những khao khát, nó có thể tìm thấy trong chính mình một thứ gì đó khiến nó có thể vui thích.

Và, chị rất thân mến, khi thấy mình được phúc lành trong những khao khát như thế, thì xin chị đừng quên người đàn ông tội nghiệp đang viết thư cho chị.[5]

Trích từ Blessed Diana and Blessed Jordan OF THE ORDER OF PREACHERS THE STORY of a HOLY FRIENDSHIP and a SUCCESSFUL SPIRITUAL DIRECTION by NORBERT GEORGES, O.P., S.T.Lr. The Rosary Press, Somerset, Ohio 1933. Từ trang 88-90.

(Đs Maria Augustin, OP., chuyển ngữ
Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, OP., hiệu đính)


[1] Romans 8-15
[2] Trong tiếng Latinh có nghĩa là “sức khỏe”, từ được dùng để chào người khác
[3] Trích lời nguyện trong Phụng vụ giờ Kinh và thánh lễ kính Đức Mẹ “Salve sancta parens."
[4] Nỗi đau khi nhập thể, khi sống thân phận người phàm và khi đón nhận cái chết tàn độc.
[5] 1Vua 20 và 21; Ga 3-31; Tv 24-15; Lu-ca 16-21; Tv 103,30