Con Đường Giêsu


Chúa Nhật 5 Phục sinh, năm A


“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6)


Suy niệm:

Chúa Giêsu là con đường hay con đường mang tên Giêsu? Những ai ở thành phố hẳn đã quá quen với những con đường có tên, ví dụ như đường Võ Thị Sáu, đường Hai Bà Trưng, đường Bà Huyện Thanh Quan... Hầu như tất cả các con đường trong thành phố đều có tên, ngay cả những con hẻm cũng có tên hoặc số. Tại sao và để làm gì? Bạn đừng vội nói tôi điên hay ngớ ngẩn nhé. Câu hỏi dễ vậy mà cũng hỏi! Ừ thì ai chẳng biết tên đường là để phân biệt đường này với đường khác. Hơn nữa, giữa một nơi đông đúc, tên đường giúp định hướng và định vị, nghĩa là giúp tôi biết mình đang ở đâu và muốn đi về đâu mà không sợ bị lạc.

Ở quê tôi, đường làng chẳng có tên nên "đường nằm ở cửa miệng". Tức là muốn tìm nhà nào thì cứ hỏi thăm những người đi đường và sẽ được nghe kiểu như: “Nhà ông Thơ đó hả? Anh chị đi thẳng đến hẻm thứ nhất thì rẽ phải, đi một đoạn gặp ngã tư thì rẽ phải tiếp, căn thứ hai bên tay phải, nhà màu hồng có tường rào màu xanh dương là nhà ông Thơ đó!”.

Ngoài ra, tên đường còn gợi nhắc về những sự kiện, biến cố lịch sử như đường Cách mạng Tháng Tám, đường 3/2 hay đường Độc Lập... Thông thường, người ta sẽ lấy tên một nhân vật nổi bật để nhắc nhớ hậu thế về họ và những cống hiến cho Tổ quốc, cho dân tộc, đồng thời cũng để giữ gìn dấu ấn văn hóa địa phương. Con đường mang tên Giêsu cũng vậy. Tự tên đường đã cho tôi biết về một nhân vật lịch sử là Giêsu và tất cả những gì Ngài đã làm, đã nói, đã sống. Con đường ấy như thế nào và sẽ dẫn tôi đến đâu? Tôi muốn tìm ai hay tìm gì khi bước vào con đường ấy? Có lẽ phải gặp chính Thầy Giêsu mới rõ được!

Thầy Giêsu ơi! Hôm nay, qua Tin Mừng Gioan chương 14, con nghe Thầy nói mà suýt chút nữa là "bật ngửa". Thầy nói cứ như thật: “Thầy đi đâu, anh em biết đường rồi”. Ông Tôma liền nhanh nhảu: “Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”. Phải chi Thầy nói rõ thì chúng con mới biết chứ! Thầy bảo: "Rồi, con cứ từ từ. Đây, Thầy nói cho con nghe: 'Chính Thầy là con đường'".

Thầy ơi, câu nói của Thầy nghe thật "nặng ký" và chắc nịch. Chắc chắn đến nỗi không thể thêm thắt gì vào nữa vì nó đã quá tròn đầy. Thầy khẳng định đích danh: “Thầy là đường” chứ không phải ai khác. Vậy con đường mang tên Thầy – Giêsu là gì? Ở đâu? Và sẽ dẫn con đến đâu? Đó chắc chắn không phải là một tỉnh lộ, đại lộ hay quốc lộ, cũng không phải đường cao tốc; đó là con đường “yêu đến cùng” – yêu đến tận cùng mọi chiều kích “dài, rộng, cao, sâu” của phận người. Thầy mời gọi: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan có nói: “Ai nói mình ở lại trong Người thì cũng phải đi trên con đường Người đã đi” (1 Ga 2,6). Con đường Giêsu đâu phải chỉ cần ngồi lên xe, mở khóa, rồ ga là chạy bon bon tới bến. Con đã và đang đi trên con đường này, nhưng thấy khó quá Thầy ạ! Mới chạy được một đoạn đã gặp “ổ gà” là những hiểu lầm, xích mích, chống đối... Thế mà Thầy lại muốn con là người bước tới trước để làm hòa. Sao lại vậy? Có những khi con đâu có sai! Thầy bảo: "Đúng! Có khi con không sai, nhưng Ta muốn con nên giống Ta trong từng giây phút".

Đó là con chưa kể đến “ổ chó”, “ổ voi” trên đường nữa đấy! Vấp phải những chỗ đó, không thương tích đã là phúc lớn rồi. Nhưng con cũng ngẫm lại: Tại sao con lại muốn “tay đôi” hơn thua, bực bội hay giày vò bản thân và người khác vì những trái ý trên đường? Sao con không chiến đấu như một chiến sĩ của Đức Kitô, dùng tình yêu để lấp những "ổ" ấy, vì “tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi”? Con nhận ra mình chưa yêu đủ và tình yêu của con với Chúa còn thiếu “chất”. Vì thế, khi bước chân vào con đường Giêsu, con thấy chỗ này khó, chỗ kia "nhằn", chỗ nọ trắc trở... Hay nói cách khác, con chưa đón nhận được những khuyết điểm, giới hạn của chính mình và của anh chị em.

Đôi khi con nghĩ: Con đang sống trong một thế giới kỹ thuật số, nơi hiệu năng được đặt lên hàng đầu và có biết bao con đường để chọn lựa. Hỏi có mấy ai chọn con đường Giêsu? Vì người ta thấy đi con đường này thua thiệt quá thể! Giữa thế giới bon chen, chèn ép, tại sao mình lại chọn con đường Giêsu? Phải làm “trùm” mới sống nổi với thế giới này chứ! Nhưng một khi con đã chọn và bước chân vào con đường Giêsu thì... ồ, bao nhiêu điều mới lạ! Luật của con đường này khác hẳn với các con đường khác: Không “phóng nhanh vượt ẩu” mà từ tốn và khiêm nhu; cũng không “bấm còi” inh ỏi mà thinh lặng và lắng đọng. Vì “Người không kêu to giữa phố phường”; cũng không hận thù mà là yêu thương và tha thứ đến cùng.

Con đường Giêsu là thế đó! Đường yêu thương, đường khổ giá. Nhưng không phải khổ chỉ để mà khổ! Vì khi yêu, người ta sẵn sàng chịu khổ vì người mình yêu. Thế gian vẫn đùa: "Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ; thà chịu khổ chứ không chịu lỗ". Con đường Thầy Chí Thánh Giêsu đã đi qua là con đường “yêu đến cùng”. Đường ấy dẫn tôi đến với Sự Thật và Sự Sống – cũng chính là đường đưa tôi đến với Thiên Chúa là Cha. “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”, Chúa Giêsu đã khẳng định như vậy. Chỉ ai dám nghĩ, dám làm, dám tin tưởng và phó thác mới có thể đi trọn con đường mang tên Giêsu.


Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn con Chúa biết rõ và thấu suốt mọi ngọn nguồn. Chúa thấu hiểu nỗi khao khát và mong mỏi trong con được bước đi trên con đường của Ngài – con đường Giêsu – để dẫn thân đến tận cùng nguồn Sự Sống là chính Chúa. Thế nhưng, Chúa cũng nhìn thấy rõ sự mỏng manh, yếu đuối của con và anh chị em khi cùng song hành trên con đường này. Con xin Ngài tiếp thêm “năng lượng và dưỡng chất” cho chúng con, để chúng con đủ sức đi tới đích và được phục sinh vinh hiển cùng với Ngài. Amen.