Thất bại


Chúa Nhật 3 Phục sinh năm A


“Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người.”(Lc 24,15-16)


Suy niệm

Trong cuộc sống có rất nhiều sự chọn lựa: chọn lựa công việc, học hành và rất nhiều điều khác. Những chọn lựa ấy nhiều khi đem lại những thành quả tốt đẹp nhưng cũng có lúc lại là những thất bại ê chề khiến ta chán chường, mất phương hướng. Tin Mừng của Chúa Nhật Phục Sinh 3 năm A ngày hôm nay tường thuật cho chúng ta về cuộc hành trình trở về quê của hai môn đệ Chúa Kitô vì vị Thầy của họ: “Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt thiên chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình và đã đóng đinh Người vào thập giá.” Vâng, thầy Giêsu của họ đã chết và giờ đây họ trở về với làng xưa chốn cũ, nơi họ đã ra đi để theo Thầy với đầy ước vọng lớn lao.

Con đường Em-mau dường như chẳng có chướng ngại nào. Nó đang rộng mở để đón chào những người con trở về với cố hương. Sự trở về đó đáng lẽ là niềm vui khi họ được gặp lại những người thân nhưng giờ đây lại là những bước chân nặng nề. Họ đã mất đi lý tưởng. Con đường tương lai đã đóng sập lại khi Thầy đã chết. Con đường đó mang đầy u ám của sự chán nản, thất vọng, buồn phiền. Người ta thường nói: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Vì suốt chặng đường đi ấy họ chỉ trò chuyện và bàn tán về những việc mới xảy ra mà thôi. Họ đã không hề nhận ra chính Đức Giêsu đang tiến đến gần và cùng đi với họ.

Cuộc đời công khai của Thầy Giêsu chỉ có hơn kém ba năm mà bây giờ đã tan thành mây khói. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến các môn đệ càng suy sụp. Có lẽ họ không kịp để tìm một hướng khác nên đã chọn trở lại con đường ban đầu là trở về quê nhà. Cuộc sống không ai cứ mãi thành công và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Những cuốn sách trên các kệ sách phần lớn là những cuốn sách dạy thành công, dạy làm thế nào để đạt được những thành quả nhanh chóng…Nhưng những cuốn sách dạy phải làm gì khi thất bại thì dường như lại quá ít. Có lẽ không ai muốn đào sâu nó vì đó là nỗi đau, là sự thất bại mà người ta muốn che giấu đi. Thất bại là mẹ của thành công nhưng mấy ai có thể đứng dậy dễ dàng hay đủ mạnh mẽ đứng dậy sau những lần vấp ngã, nhất là những vấp ngã khiến ta đau đớn, khiến ta tổn thương, mất đi niềm tin và động lực. Trong bài Tin Mừng hôm nay hai môn đệ cũng chỉ còn lại sự buồn chán và thất vọng. Có lẽ họ cũng cố gắng bám lại, cố gắng đợi chờ đợi, vì đã nghe người này người kia nói: “Thầy đã sống lại”. Nhưng dường như mọi chuyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng của họ, vì “phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là đứng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.” (Lc 24,21).

Khi thành công người ta rất dễ ngủ quên trên nó vì đó là chỗ an toàn, nhẹ nhàng, có sự chúc mừng, có những lời tung hô, có niềm vui, có tự hào… Còn khi thất bại chẳng mấy ai kiên nhẫn và rất dễ rơi vào thái độ buồn chán thất vọng, cô đơn, xấu hổ, chán chường, bơ vơ vì nghĩ rằng không ai có thể cảm thông và hiểu được cho sự thất bại của mình và sự thất bại của mình là to lớn nhất. Hai môn đệ ngày hôm nay cũng đã không nhận ra Chúa khi Ngài tiến đến gần và cùng đi với họ.

Trong đời sống đức tin của bản thân, tôi đã bao lần không cảm thấy sự hiện diện của Chúa khi khó khăn vấp ngã. Có những lúc bóng tối bủa vây xung quanh tôi thì tôi dường như thường ở lại trong nỗi buồn và tự trách bản thân. Tôi không thấy Chúa ở bên và tôi cũng không nhận ra Chúa trong những người xung quanh. Tôi chỉ nhận ra sự hiện diện của Ngài khi tôi chịu dừng lại để suy ngẫm những gì đã qua.


Cầu nguyện

Lạy Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, ngay từ lúc đầu hai môn đệ đã không nhận ra Chúa nhưng Chúa không bỏ rơi họ trong nỗi thất vọng nhưng Ngài đã chủ động đến gần và cùng đi với họ. Vì được gặp Chúa trên đường về Em-mau đã làm họ thay đổi lộ trình. Thay vì buồn bã đi về quê cũ, họ đã vui mừng trở lại Giêrusalem để làm chứng việc đã được gặp Chúa và cách họ nhận ra Người thế nào khi Người bẻ bánh. Xin Chúa cũng luôn đến và ở lại với chúng con trong từng giây phút của cuộc sống nhất là khi chúng con phải đối diện với những khó khăn. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa khi an vui cũng như lúc đau buồn, ngày bình an cũng như khi hoạn nạn để chúng con luôn tín thác vào sự hiện diện của Chúa trong suốt cuộc đời. Xin bình an và niềm vui của Chúa Phục Sinh ở lại và nâng đỡ mỗi người chúng con con. Amen.