Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cầu nguyện đặc biệt cho vùng Đất Thánh được bình an, ít nhất trong Tuần Thánh. Nhờ có sự bình an, anh chị em chúng con ở đó mới có thể cử hành mầu nhiệm cao cả về cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá. Tuần này chúng con gọi là Tuần Thánh để tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. Bài đọc I trong Thánh Lễ hôm nay trích sách Isaia 50,4-7. Đây là một phần trích từ Bài Ca Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. Isaia viết bốn bài ca Người Tôi Tớ, đây là bài ca thứ ba. Người Tôi Tớ, cũng gọi là Đấng Messia, là người được Thiên Chúa sai đến với dân Người. Isaia báo trước sự xuất hiện của Người Tôi Tớ này không mang dáng dấp của sự vinh quang, nhưng là khiêm tốn. Người Tôi Tớ đem chiến thắng cho Thiên Chúa không bằng quyền lực nhưng bằng vâng phục. Người không đến để đe loi trừng phạt dân, nhưng để yêu thương và cứu giúp dân. Đây là lời tâm sự của Người Tôi Tớ về sứ mệnh của mình:
“Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi biết nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui” Thưa Chúa, Người Tôi Tớ này sẵn sàng mở toang con người của mình để được Chúa Thượng huấn luyện. Toàn thân của Người Tôi Tớ được hiến dâng để làm công việc của Chúa Thượng. Người Tôi Tớ trung thành thực sự khao khát sống như một người môn đệ của Chúa Thượng, và muốn chu toàn nhiệm vụ được trao như một người tôi trung. Sau khi được huấn luyện, Người Tôi Tớ bày tỏ mình đã thi hành nhiệm vụ cao cả đó như thế nào:
“Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi đã trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng”.Người Tôi Tớ không lấy mình là trung tâm, nhưng tất cả vì Chúa Thượng. Những gì Chúa Thượng cho phép xảy ra, Người Tôi Tớ đón nhận như một phần thưởng cao quý được dành cho người môn đệ. Mặc dù những biến cố xảy đến xem ra không phải là điều may lành; nhưng đối với Người Tôi Tớ đó vẫn là điều Người Tôi Tớ muốn thực hiện trọn vẹn. Người Tôi Tớ từ bỏ mọi ý riêng mình, lấy ý Chúa Thượng làm trung tâm, nên Người Tôi Tớ cũng không cần che mặt dấu mình khi bị mắng nhiếc, phỉ nhổ. Người Tôi Tớ đã tự lột trần mình trước khi bị người ta lột trần, nên không còn thấy bị hổ thẹn: mặt vẫn trơ đá, phẳng lặng như bàn thạch.
Lạy Chúa Giêsu, Isaia đã cho chúng con thấy từ mấy ngàn năm trước về khuôn mặt của Chúa sẽ phải chịu, đặc biệt trong tuần Thương Khó. Lạy Chúa, Isaia chỉ nói tổng quát nhưng chi tiết và thực tế thì kinh khủng quá! Khi xem cuốn phim cuộc Khổ Nạn của Chúa, chúng con không thể tưởng tượng nhân loại chúng con tàn ác đối với Chúa như thế. Ôi Chúa Giêsu, con đau đớn vì tội lỗi của con.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con! Xin cũng làm cho con sống xứng danh là người môn đệ.
.jpg)