Israel thất trận và hòm bia thiên chúa bị chiếm đoạt ( 1Sm 4,1-11)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước Nhan Thánh Chúa, trong thinh lặng của giờ chầu, con lắng nghe Lời Chúa trong sách Sa-mu-en hôm nay: Israel thất trận, Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt. Một biến cố gây choáng váng, một cú sụp đổ không chỉ về quân sự mà còn về đức tin, và khi chiêm ngắm biến cố ấy trước Thánh Thể, con thấy lòng mình bị lay động sâu xa, như thể Lời Chúa đang soi thẳng vào chính đời sống thiêng liêng của con hôm nay.
Dân Israel đã mang Hòm Bia ra chiến trường với niềm tin rằng chỉ cần có dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa là đủ để bảo đảm chiến thắng. Họ hò reo, họ phấn khởi, họ tin chắc rằng Thiên Chúa buộc phải đứng về phía họ. Nhưng lạy Chúa, kết cục lại là một thảm bại. Hòm Bia bị chiếm đoạt, những người con của thầy tư tế Êli bị giết, và dân Chúa tan tác. Trước Thánh Thể, con hiểu rằng đây không chỉ là một câu chuyện xa xưa, mà là một cảnh báo nghiêm khắc cho mọi thời, cho cả con hôm nay. Có thể người ta mang Hòm Bia, nhưng không mang theo lòng kính sợ Thiên Chúa; có thể người ta kêu danh Chúa, nhưng không sống theo đường lối của Người; có thể người ta tin vào sự hiện diện của Chúa, nhưng lại không để Chúa thực sự làm Chúa trong đời mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con nhận ra mình cũng rất dễ rơi vào cùng một cám dỗ. Con đến trước Thánh Thể, con tham dự phụng vụ, con giữ những thực hành đạo đức, nhưng nhiều khi trong sâu thẳm, con chỉ mong Chúa bảo vệ con, che chở con, giúp con khỏi thất bại, khỏi đau khổ, khỏi mất mát. Con muốn Chúa trở thành sự bảo đảm cho an toàn của con, hơn là Đấng có quyền đòi hỏi con phải hoán cải. Con muốn Chúa ban ơn, nhưng lại sợ Chúa đụng chạm đến những chọn lựa, những gắn bó, những vùng tối mà con không muốn thay đổi. Và như thế, lạy Chúa, con cũng có thể đang “mang Hòm Bia ra trận”, nhưng trái tim con thì chưa thực sự thuộc trọn về Chúa.
Trước Thánh Thể, con hiểu rằng Thiên Chúa không để mình bị sử dụng. Hòm Bia có thể bị chiếm đoạt, nhưng vinh quang Thiên Chúa không hề bị đánh bại. Chính dân Chúa mới là những người đã đánh mất Thiên Chúa trước đó, khi họ sống buông thả, khi hàng tư tế sa sút, khi sự thánh thiện chỉ còn là hình thức. Lạy Chúa, điều đáng sợ nhất không phải là thua trận trước mặt người đời, mà là thua trận trong nội tâm, là sống gần các thực tại thánh nhưng lại xa Chúa trong lòng. Xin cho con đừng lừa dối chính mình, đừng nhầm lẫn giữa việc ở gần Thánh Thể với việc thuộc về Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con ở đây không phải để đòi Chúa ban chiến thắng, nhưng để xin Chúa ban ánh sáng. Xin soi cho con thấy những nơi trong đời con đang đặt niềm tin sai chỗ, đang dựa vào hình thức đạo đức thay vì mối tương quan sống động với Chúa. Xin cho con can đảm chấp nhận những “thất trận” mà Chúa cho phép xảy ra, để con tỉnh thức, để con khiêm tốn, để con thôi ảo tưởng rằng mình đạo đức, mình trung thành, mình an toàn. Xin cho con hiểu rằng đôi khi Chúa để con thất bại không phải vì Chúa bỏ rơi con, mà vì Chúa muốn cứu con khỏi một đức tin giả tạo và hời hợt.
Trước Thánh Thể, con muốn thưa với Chúa rằng: con không muốn chỉ giữ Chúa bên ngoài đời con, nhưng muốn để Chúa chiếm lấy con từ bên trong. Con không muốn chỉ mang danh là người của Chúa, nhưng muốn sống như người thuộc về Chúa. Xin cho con học lại con đường vâng phục, con đường hoán cải âm thầm và bền bỉ, con đường đặt Chúa làm trung tâm chứ không phải chính mình. Xin cho con yêu mến Chúa hơn mọi thành công, trung tín với Chúa hơn mọi bảo đảm, và dám mất tất cả nếu điều đó giúp con không đánh mất Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước mầu nhiệm thinh lặng của Chúa, con phó thác đời mình. Xin đừng để con sống trong ảo tưởng chiến thắng, nhưng cho con sống trong sự thật. Xin đừng để con dùng Chúa cho những kế hoạch của con, nhưng cho con để Chúa dẫn con đi theo ý muốn của Người. Và nếu có lúc con phải thất trận, xin cho con biết quỳ xuống, trở về, và bắt đầu lại từ lòng khiêm nhường, để cuối cùng, điều còn lại trong đời con không phải là vinh quang của con, mà là chính Chúa. Amen.
