Điểm tựa cho cây lau



“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và quý mến.
Ta đặt Thần Khí Ta trên Người,
Người sẽ đem công lý đến cho muôn dân.
Người sẽ không kêu to, không lớn tiếng,
không làm cho tiếng mình vang dội trên đường phố.
Cây lau bị giập, Người không bẻ gãy,
tim đèn còn leo lét, Người không dập tắt.
Người trung thành đem công lý đến.
Người không mệt mỏi, không chùn bước,
cho đến khi công lý được thiết lập trên địa cầu.” (Is 42,1-4)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con ở đây trước Nhan Thánh Chúa với tất cả con người thật của mình. Con mang theo sự mệt mỏi của phận người “vui đấy rồi lại buồn đấy!”, sự tản mác của tâm trí, nhịp sống nhiều khi rất đời thường và đôi khi quá tầm thường!. Con đứng trước Chúa như một con người khát khao sự sống sâu hơn, khao khát được chạm tới chính Chúa, nguồn mạch duy nhất của đời con.

Lạy Chúa, Lời Chúa qua ngôn sứ Isaia mở ra cho con dung mạo của Người Tôi Trung được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu mến. Trên Người, Thần Khí ngự xuống, và từ Người, ánh sáng lan tỏa âm thầm khắp trần gian. Con chiêm ngắm Chúa Giêsu hiện diện nơi Thánh Thể với cùng một sự dịu dàng ấy, một sự hiện diện lặng lẽ mà đầy sức sống, bền bỉ và trung tín.

Con nhận ra chính mình trong hình ảnh cây lau đôi khi chịu sức ép của gió bão bởi những cuộc chiến vô hình, trong ngọn đèn nhỏ vẫn còn ánh lửa mong manh của khát mong được yêu Chúa nhiều hơn một chút mỗi ngày. Đời sống nội tâm của con có khi mang dấu vết của mỏi mệt, của phân tán, của những mong đợi tầm thường dành cho sự nhìn nhận và an toàn. Con dâng lên Chúa tất cả những điều ấy như một lễ vật đơn sơ, tin rằng Chúa đón nhận từng phần rất thật của con người con.

Lạy Chúa Giêsu, Người Tôi Trung của Thiên Chúa, Chúa tiến bước giữa trần gian với sự hiền lành, kiên nhẫn của tình yêu. Người gieo công lý bằng sự hiện diện, chữa lành bằng sự ở lại, và đem hy vọng bằng chính sự trung thành của mình. Trước Thánh Thể, con cảm nghiệm một lời mời gọi con bước vào cùng một con đường âm thầm ấy, con đường của tin tưởng và phó thác.

Con xin Thần Khí Chúa phủ bóng trên đời con, thấm vào những khoảng khô cằn, sưởi ấm những chỗ nguội lạnh, và dẫn dắt con đi từng bước nhỏ trong đời sống dâng hiến. Con ước ao sống từ bên trong, để từng hành vi, từng chọn lựa mang hương vị của Tin Mừng, dù rất nhỏ bé.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Người Tôi Trung kiên trì cho đến khi công trình của Thiên Chúa trọn vẹn. Trước Thánh Thể, con học cách ở lại, học cách để Chúa làm việc trong con theo thời gian của Chúa. Con trao phó nhịp sống, tương lai, và chính bản thân con cho tình yêu trung tín đang hiện diện nơi đây.

Xin cho con được ở gần Chúa, để sự hiện diện thinh lặng này nuôi dưỡng con, uốn nắn con, và biến đổi con từng ngày. Xin cho đời con trở thành một lời đáp nhỏ bé nhưng chân thành trước tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho con từ muôn thuở. Amen.