Gieo gì?


Chúa Nhật 15 Thường Niên, năm A

"Người gieo giống đi ra gieo giống”(Mt 13, 1-23)

Suy niệm

1. Gieo vãi

Lời Chúa nói về dụ ngôn người gieo giống, nhưng kỳ thực, người gieo giống chỉ được nhắc đến ở đoạn đầu của bài Tin Mừng, sau đó Thánh sử tập trung đề cập đến các loại đất và hạt giống. Người gieo giống được nói đến ở đây là một người gieo vãi cách quảng đại, nhân hậu, không tính toán theo kiểu thực dụng và không loại trừ. Hình ảnh đó phản chiếu một Thiên Chúa từ bi và giàu lòng thương xót, ban ơn Cứu Độ cho con người một cách phổ quát, không bỏ sót một thành phần nào với mong mỏi họ sẽ sinh hoa trái.
Từ hình ảnh gieo vãi của Thiên Chúa, tôi tự vấn lương tâm: Trong quá khứ và hiện tại, tôi đã và đang gieo giống gì vào mảnh đất tâm hồn của chính mình, cũng như mảnh đất tâm hồn của những người mà Chúa ban tặng và đặt để vào cuộc sống của tôi? Như Thánh Phaolô nói trong thư Galát chương 5, phải chăng tôi đang gieo bác ái, bình an, hoan lạc, nhẫn nhục, hiền hòa, tiết độ; hay lại gieo bất hòa, ghen tương, nóng giận, chia rẽ, để rồi tự hổ thẹn mà úp mặt vào lòng thương xót của Chúa xin Người tha thứ và chữa lành?
Gieo Lời vào cuộc đời là sứ mạng mà Chúa trao cho tôi và mọi Kitô hữu. Trong Bài đọc 1, ngôn sứ Isaia đã viết lại Lời Chúa phán: "Mưa và tuyết từ trời rơi xuống sẽ không trở về trời nếu chưa hoàn thành sứ mạng là thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc. Lời của Chúa cũng vậy, sẽ không trở về với Chúa nếu chưa đạt được kết quả". Lời của Thiên Chúa chính là Đức Kitô Giêsu, bởi Người là Ngôi Lời đã thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó. Sứ mạng đó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay, được chính tôi và các bạn thực hiện qua lệnh truyền của Chúa trước khi về trời: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo".
Gieo Lời là sứ mạng cấp bách, nhưng tôi cũng không được quên đi mảnh đất tâm hồn mình. Tôi nhìn nhận rằng, có lúc tôi là mảnh đất vệ đường không màu mỡ, nhưng Chúa vẫn cứ gieo vào lòng tôi không tiếc xót. Có khi tôi là mảnh đất sỏi đá, cuốc xẻng đặt xuống còn mẻ thì hạt giống liệu có cơ hội để phát triển chăng? Thế mà Chúa vẫn cứ gieo, chẳng hề so đo. Có lúc tôi là đất gai góc, hút hết dưỡng chất của đất thì hạt giống được gieo liệu còn cơ may lớn lên và sinh bông hạt? Vậy mà Chúa vẫn khoan dung, vẫn kiên nhẫn kỳ vọng. Và cũng có những lúc, tôi nghĩ Chúa hẳn sẽ "nở mặt nở mày" khi tôi là một mảnh đất tốt.

2. Đi ra

Hình ảnh người gieo giống đi ra gieo hạt nhắc nhở tôi phải bước ra khỏi bản thân, ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình thì mới có thể đến với người khác để quảng đại chia sẻ.

Các sách Tin Mừng Nhất Lãm đều dùng từ “đi ra”, cho thấy đó là một khoảng cách gần và rất thực tế; theo nghĩa là tôi có đủ sức để thực hiện công việc giống như người gieo giống trong Tin Mừng. Đôi khi, việc gieo giống ở những nơi xa lạ lại dễ hơn việc gieo giống ở ngay nơi mình đang sống. Thiết nghĩ, tôi phải bước ra khỏi những suy nghĩ hạn hẹp, bước ra khỏi “căn phòng” an toàn của mình thì mới có thể làm cho Lời được trổ sinh. Tất cả những giờ cầu nguyện sẽ không sinh bông trái nếu tôi không chịu “đi ra”. Bởi lẽ, thành công hay thất bại không quan trọng bằng việc tôi biết tiến lên mỗi ngày mà không đứng yên hay bỏ cuộc.

3. Đất

Tôi từng đọc được câu chuyện thế này: Nó ngồi và ngắm hai cái cây khác nhau trong hai chiếc chậu. Cả hai đều mới có hai lá; một cây vươn cao và ốm, một cây thấp nhưng mập. Một cơn gió thổi qua, cả hai đều rung nhưng mỗi cây rung một kiểu, chỉ có điều cây ốm thì lắc mạnh hơn. Rồi nó nhìn những cây cỏ xung quanh: "Sao mấy cây này lá vàng và héo hết vậy?". Nó cầm một cây lên, thì ra ai đó đã nhổ những cây này lên. Bất chợt, nó phát hiện ra một điều gì đó.

Mấy cây này sinh ra với những đặc điểm khác nhau, mỗi cây mỗi vẻ, mang sức sống và nghị lực khác nhau, nhưng chúng có chung một điểm: Đó là đất. Nếu muốn sống, chúng phải bám vào đất; không có đất, chúng sẽ mau chóng khô héo. Dĩ nhiên, ai đó sẽ nói rằng còn nhiều yếu tố khác nữa. Tất nhiên là vậy, nhưng đất vẫn giữ vai trò chủ đạo. Trên thực tế và qua câu chuyện, tôi nhận thấy điều kiện cần và đủ để cây nảy mầm và phát triển là buộc phải có đất, vì đất ấp ủ, bảo vệ và nuôi dưỡng hạt giống. Cũng như cây cần đất, người Kitô hữu luôn cần có Chúa. Nhìn vào cuộc đời của chính mình, tôi thâm tín một điều: Tôi vô cùng cần Chúa trong đời.

Qua dụ ngôn người gieo giống, tôi nhìn về Giáo Hội: "Nếu Giáo Hội chỉ gieo vào đất tốt thì Giáo Hội đó không có Chúa Kitô, vì lòng thương xót của Chúa không được thể hiện. Nếu Giáo Hội chỉ đón nhận những con người nhân đức, tốt lành thì Giáo Hội chỉ là một cơ cấu tổ chức theo tiêu chuẩn của xã hội chứ không phải là Nước Trời. Nếu Giáo Hội chứa đầy những luật lệ cứng nhắc, những ràng buộc khắt khe thì Giáo Hội đang tiến về nền văn minh sự chết".

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, căn bản lòng người là tốt lành. Thế nhưng, trên hành trình tiến về Quê Trời lại đầy rẫy những mời mọc, những cám dỗ quyến rũ khiến con người nhiều lúc như con thiêu thân lao vào chỗ chết. Qua đó, tôi nhận thấy bản thân đang được Chúa mời gọi: Hãy biết cảm thông và nhẫn nại với lỗi lầm của chính mình cũng như của anh chị em xung quanh.

Cầu nguyện

Việc mau mắn đón nhận Lời thôi chưa đủ, mà còn phải biết nuôi dưỡng và đem Lời vào cuộc sống. Con xin Chúa ban cho chúng con lòng khát khao, mong mỏi cho Lời được lớn lên mỗi ngày ngang qua chính đời sống của chúng con, dù phải đối mặt với khó khăn hay sóng gió. Amen.