Tiếng Nói trong Đêm


Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm A

“Đừng sợ những kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10,28).


Suy niệm

Đọc bài Tin mừng hôm nay, bất chợt có những câu hỏi trong đầu tôi hiện ra. Tại sao Chúa lại nói với mình trong đêm rồi lại bảo mình nói ra? Những điều Chúa rỉ tai lại bảo mình nói trên mái nhà. Đây có phải là nghịch lý của Chúa không? Nếu vậy sao Chúa không nói to giữa ban ngày để mọi người đều nghe thấy, thì mình khỏi mất công một lần nữa nói lại. Mà Chúa nói thì chẳng phải là có uy thế hơn, mọi người dễ đón nhận hơn sao?

Thế rồi trong thinh lặng, tôi lắng nghe tiếng đáp trả của Chúa và tôi nhận ra rằng: từ “đêm” mà Chúa dùng ở đây, tôi có thể hiểu theo nhiều nghĩa khá thú vị. Đêm tối của thời gian thường là thời điểm mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Là thời gian tuyệt vời mà Thiên Chúa đã yêu thương quan phòng cho chúng ta. Đêm là lúc vạn vật nghỉ ngơi, không gian yên tĩnh, khí hậu cũng mát mẻ với những làn gió nhẹ. Trong các gia đình, đây là thời gian mọi thành viên đoàn tụ trong bữa tối cùng nhau nói chuyện trao đổi về cuộc sống hay đơn giản là cùng nhau đi bách bộ và giải trí để thư giãn. Đây cũng là thời gian lý tưởng cho các cuộc nói chuyện thân tình trong những khoảnh khắc riêng tư của các cặp tình nhân. Đó là lợi ích của bóng đêm của thời gian.

Đi sâu hơn nữa tôi nhận ra rằng trong đời sống tâm linh của mỗi người, chúng ta không phải là cũng có những câu chuyện thật thân tình với Chúa trong những khoảng không của bóng đêm sao? Đêm ở đây không còn đơn thuần là đêm của thời gian nữa mà nó là những đêm dài của tâm hồn. Đêm cũng có thể là những tình trạng u buồn mịt mù của đức tin, là những đau buồn mất mát nơi thân phận con người mà chúng ta không thoát ra khỏi. Những lúc như vậy chúng ta lo lắng chạy đi tìm những người khôn ngoan thông thái, những người mà chúng ta hy vọng sẽ giúp được ta thoát khỏi tình trạng này. Quả là may mắn cho chúng ta là những người con của Chúa. Cho dù chúng ta ở trong tình trạng nào nếu chúng ta tin tưởng và trao phó cho Chúa, chúng ta sẽ tìm được bình an thật sự. Có điều là có bao giờ chúng ta nghĩ đến Chúa khi chúng ta gặp bế tắc không? Chúng ta có đủ can đảm phơi bày con người của mình với tất cả yếu đuối tội lỗi và cả niềm hạnh phúc của mình trước Chúa không? Chúng ta có dám ngồi lại trong bóng đêm với Chúa không? Quả thật, nếu những lúc như vậy chúng ta chạy đến với Chúa, thì thầm cho Chúa nghe thì Chúa cũng sẽ rỉ tai chúng ta những điều Chúa muốn tỏ lộ cho chúng ta. Ngoài ra, những giây phút đêm tối của tinh thần như thế còn có thể là khi Thiên Chúa muốn thanh luyện chúng ta, có khi từ bên ngoài như thất bại, bị sỉ nhục, vu khống, bệnh tật và cũng có khi là những đau đớn từ bên trong như những cám dỗ về các nhân đức tin, cậy, mến. Nhưng sự thanh luyện này là để cho linh hồn chúng ta không bám víu vào bất cứ thụ tạo nào mà chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa. Khi đó chúng ta sẽ được trái tim thương xót của một người Cha đụng chạm tới và bao phủ con người yếu đuối của chúng ta. Chính Chúa sẽ chữa lành và băng bó những thương tích của chúng ta bằng tình yêu ấm áp của Máu Châu Báu của Đức Giêsu, và sự hiện diện đầy dịu dàng thân ái của Chúa Thánh Linh. Nơi bóng đêm này chúng ta sẽ được bình an thư thái. Chúng ta có thể nhẹ nhàng thân thưa: Ôi! bóng đêm Hồng Phúc.

Hơn thế nữa trong đời sống tâm linh của chúng ta không phải cứ đợi đến khi gặp thử thách khó khăn mới chạy đến Chúa. Nhưng sống với Chúa phải là một linh đạo sống của mỗi người chúng ta. Từ khi mở mắt chào ngày mới cho đến lúc đêm về, trên giường nằm nghỉ thì tâm trí vẫn hướng về Chúa. Đến đây, cái mà Chúa gọi là đêm lại những giây phút an bình kết hiệp thâm sâu giữa Thiên Chúa với một tâm hồn yêu mến. Thiên Chúa sẽ kéo tâm hồn vào những khoảng lặng của không gian: chẳng còn ồn ào, chẳng còn nhìn thấy thế giới bên ngoài mà chỉ còn lại sự trao đổi Thần Linh trong bình yên. Tương tự trong Cựu Ước một ngôn sứ cũng cảm nghiệm giây phút thánh thiêng đó như thể chính Chúa đã nói với chính mình: “Này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào trong sa mạc, để cùng thổ lộ tâm tình” (Hs 2, 16). Đến đây các bạn có thể hỏi: Ủa vậy nếu đó là những chuyện riêng tư của mình với Chúa thì tại sao Chúa bảo phải nói ra. Chẳng lạ gì vì chuyện này Chúa cũng đã nói trong Tin mừng rồi. Khi Chúa chữa lành cho một người bị bệnh, sau khi khỏi bệnh, anh ta đòi đi theo để phục vụ Chúa nhưng Chúa không cho. Chẳng phải Chúa đã nói với anh hãy đi về và nói cho mọi người biết những gì Thiên Chúa đã làm cho anh đấy ư? “Kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “ Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và Người đã thương anh thế nào” (Mc 5, 18-19).

Chúng ta đang sống trong Giáo Hội tông truyền. Tất cả những gì chúng ta đang thừa hưởng đều do các bậc tiền nhân để lại và chúng ta lưu truyền cho các thế hệ kế tiếp. Thực tế, tất cả nghi thức, giáo lý, và giáo điều hiện nay của Giáo hội đều xuất phát từ những lời mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Đặc biệt, có nhiều giáo huấn được hình thành từ những giây phút kết hiệp mật thiết với Chúa của các bậc thánh nhân. Chính ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần đã giúp các ngài ghi chép lại, để rồi được Giáo hội chính thức công nhận và đưa vào áp dụng rộng rãi. Vậy chúng ta có thể hiểu được lý do Chúa muốn chúng ta nói những gì mà Chúa đã nói riêng với chúng ta. Không phải là Chúa không muốn nói cho nhiều người biết. Thực tế là Chúa vẫn nói mà đâu mấy người nhận ra điều Chúa nói vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Thế nên Chúa đã nhờ các trung gian là con người để chúng ta truyền thông cho nhau trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Nhưng chúng ta nói cách nào đây? Để nói về Chúa thì thật là không dễ dàng trong bối cảnh cuộc sống của thời đại kỹ thuật số này. Dường như Chúa đã biết trước rồi nên Chúa nói với chúng ta “đừng sợ những kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10,28). Trong thực tế, thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe ở đâu đó có vụ bắt cóc, đánh đập các tín hữu trong đó có cả linh mục, giám mục. Rồi có những công việc mà là người Công Giáo thì không được làm, có làm thì cũng không được thăng chức, thưởng công. Vậy thử hỏi chúng ta có sợ không? Sợ người khác biết mình là người tín hữu Công Giáo? Sợ làm không đủ nuôi sống gia đình? Thế rồi chúng ta làm gì đây? Chúng ta có đủ can đảm sống một cuộc sống bèo dạt mây trôi chỉ vì mình là người Công Giáo. Một thách thức không nhỏ với thời đại công nghệ, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng. Áp lực của cuộc sống đẩy chúng ta đi những con đường chúng ta chẳng muốn. Chúng ta có dám sống đúng với ơn gọi của một người Kitô hữu của mình không? Tiếng Chúa có đủ mạnh để đánh tan sự sợ hãi trong chúng ta không? Đây vẫn là một thách đố lớn cho chúng ta.

Thêm một câu hỏi nữa cho mỗi người chúng ta cùng suy ngẫm, chúng ta còn muốn nghe tiếng Chúa nữa không? Tiếng nói nào đang lấn át con người ngày nay trong cuộc hiện tại?


Cầu nguyện

Lạy Chúa, ở bên Chúa thật là vui nhưng làm những điều Chúa muốn thì lại thật là khó. Nhiều khi chúng con còn cảm thấy sợ hãi vì lòng tin của chúng con còn quá yếu. Xin Chúa nâng đỡ đức tin của chúng con để chúng con dám phó thác mọi sự cho Chúa. Xin Chúa cũng mở tai mở tâm trí chúng con cho chúng con nghe được tiếng Chúa đang thì thầm nơi tâm hồn chúng con. Amen.