_Mary_
Tôi xác tín rằng dù có vẻ khiêm nhường, quyền thống trị và ân sủng của Thiên Chúa vẫn tồn tại mãi mãi trong thế giới này. Bởi nhận ra Ân sủng, tôi khao khát đổi mới bản thân. Câu hỏi tự nhiên nảy sinh: Vì sao tôi hiện diện nơi đây? Điều gì dẫn tôi trở thành một nữ đan sĩ Đa Minh? Khi lắng nghe Tin Mừng về Đức Kitô Emmanuel giáng thế, một thách thức hiện rõ: Tôi sẽ đặt niềm hy vọng và sự an toàn của mình ở đâu? Trong giây phút này, điều tôi cần và phải làm là nắm chặt Hy Vọng - chính là Đức Kitô Phục Sinh.
Hồi trước, tôi cũng từng có những giấc mơ, rất nhiều ước mơ, nhưng hình như chúng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng nay, tôi đã tin rằng mọi thất bại và vô vọng tôi gặp trong quá khứ đã thật sự đặt nền móng cho sự hiểu biết góp phần tạo nên cuộc sống mới mà tôi đang được hưởng: đời sống chiêm niệm.
Tôi bắt đầu "ôm lấy hy vọng" từ tuổi thơ gắn với những câu chuyện cổ tích, truyện các thánh, rồi những trò chơi đóng vai theo chủ đề, tiến đến những ước mơ của bé, thần tượng của bé. Có những ước mơ biến mất theo tuổi tác, nhưng có những khao khát thì cứ theo bám tôi. Vì nó gắn liền với cuộc sống thật của tôi. Là trẻ nhỏ, chúng tôi đứa nào cũng thích được yêu thương. Khi nghe giáo lý viên kể chuyện Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ ở trên cây Sồi, thế là chúng tôi cũng nhao nhao hỏi: Làm thế nào để Mẹ Maria cũng hiện ra với con? (Câu hỏi lớn số 1). Rồi khi nghe biết việc Chúa yêu bé thơ nhiều lắm thì chúng tôi lại hỏi: Làm thế nào để Chúa Giêsu yêu con? (Câu hỏi lớn số 2). Con muốn Chúa yêu con... Người dạy đã khuyên là: các con hãy chăm lần hạt và năng đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng tôi đã làm như vậy! Nhưng sự thật thì chúng tôi không thể vào trong khuôn viên nhà thờ được. Tình trạng nghiện ngập hoành hành và trộm cướp trong khu xóm khiến cho nhà thờ cũng như nhà riêng đều phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi ghét bọn nghiện hút lắm. Vì họ mà tôi cứ bị mẹ bắt trông nhà. Vì họ mà chúng tôi - những trẻ thơ - không thể vào nhà thờ để nhận tình yêu của Chúa Giêsu. Cũng vì tình trạng này mà chúng tôi muốn vào đọc kinh dưới cây vạn tuế (vì không có cây Sồi), cũng bị đuổi. Lúc đó, tôi hy vọng một lúc nào đó, có một môi trường nào đó, một cuộc sống nào đó mà cánh cửa nhà thờ không bị khóa để tôi muốn gặp Chúa Giêsu là gặp được ngay. Tôi cũng hy vọng, lớn lên tôi sẽ là: nữ công an. Tôi sẽ bắt hết bọn nghiện hút này, tôi sẽ bảo vệ gia đình và họ đạo của tôi. Và cứ như thế, tôi nắm giữ và nuôi dưỡng niềm tin mạnh mẽ vào những điều tốt đẹp sẽ đến, cho tới khi: Tôi đã sẵn sàng cho việc học tại Học viện An Ninh. Nhưng! Bố và anh tôi không chấp nhận hy vọng vô ích này. Bố tôi là người rất đạo đức và thương con nên đề nghị tôi chuyển ngành học khác: khôn ngoan và lợi ích hơn đối với một người Kitô hữu. Vì sự thật thì ngay cả anh họ, em họ của tôi cũng hút ma túy đến tán gia bại sản bao nhiêu năm nay. Nếu là công an! Tôi có tra tay bắt anh, em tôi được không? Chính bố đã tạo động lực để giúp tôi có được một tương lai tươi sáng và hạnh phúc, thậm chí vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng với hy vọng tích cực!
Hy vọng không chỉ đơn thuần là mong chờ; nó còn là sự kết hợp giữa niềm tin và hành động. Nhìn thấy tận mắt đôi mắt đục ngầu của thím Hai và những cô, những bác trong họ đạo đau khổ vì những đứa con nghiện, tôi thấy xót xa lắm! Tôi phải làm gì: hy vọng thật cần thiết lúc này! Với câu hỏi của thím Hai hỏi tôi: vì sao Thiên Chúa lại để cho gia đình Thím khổ cực thế này? Thím hỏi tôi một câu hỏi rất hay nhưng câu hỏi này không có câu trả lời. Lời nói không tài nào diễn tả được, thậm chí thím dùng cả nước mắt của mình nữa, những dòng lệ của thím đã được trả lời qua cái ôm của tôi. Đôi khi, tôi chỉ có thể diễn tả niềm hy vọng của mình ra qua những cử điệu không lời.
1. Thời gian!
Trải nghiệm cuộc sống đã mở ra cho tôi những khả năng sáng tạo mới. Mặc dù có những lúc hy vọng của tôi chỉ còn là "bộ xương của những ước mơ". Tôi bị một cú sốc bất ngờ mà chính tôi cũng bất ngờ với mình. Đó là sự ra đi đột ngột của đứa bạn thân nhất của tôi, vào thời điểm cách kỳ thi tốt nghiệp 15 ngày. Biểu hiện của tôi lúc đó giống như một người thất tình vậy. Đầu tôi cứ báo "full". Trái tim tôi cũng đi theo nó luôn. Khốn cho tôi còn có bổn phận quan trọng là báo hiếu cha mẹ đã nuôi tôi ăn học, nên tôi phải lấy bằng cử nhân! Nhưng toàn thân tôi đã không nghe lời tôi. Đến như chị bạn tôi cũng phải ngán ngẩm về tôi: “Lúc này có bổ đầu em ra mà nhét chữ vào cũng không được rồi”. May quá! Tôi còn có Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi còn hy vọng, tôi tin Mẹ chắc chắn cứu tôi. Vì hồi nhỏ, mỗi lần tôi đau bệnh, tôi sợ tiêm và uống thuốc, bố tôi đã gợi ý cho tôi : "Sao con không xin Mẹ giúp con!" Việc chạy tới "ôm chân Mẹ Maria" và được Mẹ chữa lành là rất thật. Ai đã trải qua đau thương hay thất tình sẽ hiểu được tình trạng của tôi. Và câu hỏi lớn số 1 lúc nhỏ đã có đáp án: Mẹ đã cứu tôi rồi. Thú thực thì tôi không nhớ tôi đã nói gì và làm gì lúc thi. Không nhớ gì hết.… một thứ gì đó thật khó định nghĩa, một khả năng tốt lành xa vời nhưng nó rất đáng để cho tôi phải cố gắng mà sống sót. Nhờ Mẹ tôi cố gắng để không quên rằng tôi là một con người được Mẹ yêu thương!
2. Tôi đi tu
Sau Thánh lễ mở tay của chú tôi, chú tôi lại rủ rê tôi đi tu. Nhưng tôi đã có người trong lòng, tôi cũng có những ước mơ khác. Cuộc đời tôi là một cuộc tìm kiếm không ngừng để phục hồi ước mơ và biến nó thành hiện thực. Không ngờ lời rủ rê của chú lại nhắc tôi nhớ lại và khơi lên khát khao còn đang ngủ yên trong tôi. Tôi không thể nào quên cái ngày tôi bị tác động mãnh liệt, cái ngày tôi thực sự sống với ước mơ của mình. Hôm ấy tôi nói với Anh ấy là tôi sẽ vào phục vụ ở làng trẻ SOS để trải nghiệm bản thân. Anh tức giận và nói : (1) là kết hôn; (2) là đi theo chú của em. Bất chợt tôi lại thấy lời Anh nói rất thú vị. Thế thì tôi phải đi xem tu là thế nào mới được..... Và hiện tại, tôi có mặt ở Đan viện. Có điều! Mười mấy năm trôi qua, Anh luôn hối hận vì để tôi đi. Trong khi, Anh không ngừng ôm hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở về; còn tôi cũng lại tăng cường độ ôm "Hy Vọng" lên gấp đôi. Vì cuộc đời là một quá trình học hỏi, và tôi trở nên hy vọng khôn ngoan nhờ có những hy vọng sai lầm. Khi từ bỏ được những hy vọng tiêu cực, tôi cảm thấy tự do, tôi tìm thấy mục đích và hướng đi trong đời cũng như tìm thấy sức mạnh nội tâm, lòng can đảm và sự quyết tâm theo đuổi mục đích ấy nhờ Thần Khí. Tôi cũng luôn hy vọng hướng Thượng, vươn cao, bay xa nhờ Thần Khí hướng dẫn. Tôi có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Tôi biết hành trình đến tương lai thường chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng chẳng phải có Thiên Chúa và Mẹ Maria là nguồn hy vọng của tôi đó hay sao!
Từ đây và tương lai! Không có thất vọng nữa mà chỉ có kết quả! Sự thật là Thiên Chúa yêu thương tôi. Và tôi muốn gặp Người là gặp được ngay. Người luôn ở đó!
Từ đây và tương lai! Không có thất vọng nữa mà chỉ có kết quả! Sự thật là Thiên Chúa yêu thương tôi. Và tôi muốn gặp Người là gặp được ngay. Người luôn ở đó!
