_Cecilia Hương Thao_
Thế giới càng văn minh, kỹ thuật càng tiên tiến kéo theo hành trình con người đi vừa phải “tăng tốc,” vừa phải “vượt chướng ngại vật" để kịp tiến độ với thế giới tân tiến. Chắc hẳn không ít người đã quen thuộc với thuật ngữ "AI" (Artificial Intelligence). Trong thời đại tiên tiến này, AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt, vượt xa những gì chúng ta từng hình dung. Tuy nhiên, có một sự trùng hợp ngôn ngữ thú vị là "AI" khi phát âm trong tiếng Việt lại đồng âm với "ai", một từ dùng để chỉ một người, một ngôi vị nào đó.
Ở một thời đại mà người người “tăng tốc” như thế, liệu rằng sự kiên nhẫn chờ đợi có phải là một thứ “xa xỉ phẩm”? Hay kiên nhẫn còn có giá trị gì chăng? Trong nhịp sống hối hả, sự kiên nhẫn đóng vai trò như một nhịp cầu nối liền những tâm hồn. Gặp gỡ một người (một ai) là một hành trình khám phá, và sự kiên nhẫn chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa trái tim họ, giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn và những giá trị tốt đẹp mà có lẽ vội vàng ta sẽ bỏ lỡ. Trong niềm tin Kitô giáo, Thiên Chúa không chỉ là một sức mạnh vô hình hay một nguyên lý trừu tượng, mà là một Cá Vị sống động và tương giao. Ngài là một "AI đó" chứ không phải là "một cái gì đó". Mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa không phải là sự hòa tan vào một thực tại vô danh, mà là cuộc gặp gỡ cá vị với một Đấng yêu thương, lắng nghe và đáp lời. Trong hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa, sự kiên nhẫn đóng vai trò như ngọn đèn soi đường và sức mạnh nội tại. Sự kiên nhẫn không chỉ là sự chịu đựng thụ động mà còn là thái độ chủ động tìm kiếm, không ngừng hy vọng và tin tưởng vào tình yêu thương vô bờ bến của Ngài, ngay cả khi chúng ta cảm thấy Ngài dường như vắng bóng. Chính trong sự kiên nhẫn đó, tâm hồn chúng ta được tôi luyện, đức tin được củng cố và khả năng nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày dần trở nên tinh tế hơn.
Trong sắc chỉ Hy vọng không làm thất vọng, ĐTC Phanxicô đã viết: “Kiên nhẫn là hoa trái của Thánh Thần, nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng như một nhân đức và một lối sống. Kiên nhẫn vừa là con đẻ của hy vọng vừa nuôi dưỡng niềm hy vọng. Nhưng trong nhiều mảnh ghép của cuộc sống, tôi ái ngại khi nhìn thấy những “hiệu ứng nghịch”. Dù sao nói đi thì cũng phải nói lại, bên cạnh đó, tôi vẫn còn nhìn thấy được hình ảnh rõ nét, một chứng nhân của việc sống kiên nhẫn, nhờ đó niềm hy vọng được dưỡng nuôi. Đó là ông Giakêu và cuộc gặp gỡ của ông với AI- Một vị Thiên Chúa đã làm người.
Con người thời nay chạy đua với thời gian, sống thực dụng và lấy hiệu năng làm đầu. Dường như việc sống chậm lại để chân nhận các giá trị sống được xem như là điều không thể hoặc cho là khó quá → bỏ qua. Nhìn cuộc đời ông Giakêu, ta có cơ hội kiểm duyệt lại đời mình về nhiều phương diện. Ông cũng đang chạy đấy thôi. Nhưng đường ông chạy lại ngược với những người cùng đẳng cấp và lối sống với ông. Ông biết đích ở cuối đường đua là Mạch Nguồn Chân Lý. Tuy ông là một người giàu có, là trưởng nhóm thu thuế nhưng lại không bám chặt lấy địa vị, quyền lực ông đang sở hữu để hưởng thụ. Ngược lại, ông biết dùng của chóng qua đời tạm này để đổi lấy Ơn Cứu Độ. Ông đang chạy và có lúc cũng tăng tốc như ai, nhưng cách tăng tốc của ông có người cho là “thằng khờ…ung…huyền…khùng,” có người cho là đang chơi trò mạo hiểm và hơn thế nữa cách tăng tốc của ông là hành trình đòi buộc phải có sự kiên nhẫn. Sao lại vậy? Mọi người có biết: Ông kiên nhẫn chờ đến ngày Đức Giêsu vào Giêrikhô. Ông đã kiên nhẫn để được diện kiến Chúa. Ông đã kiên nhẫn với những vật cản trên đường đua. Ông đã chờ để được đón Hoàng Tử ngự lâm. Ông đã đợi để có cơ hội đi chung con đường với Đấng Cứu Độ. Ông đã chờ ngày để được phân chia tài sản và đền bù cho người khác.
Không phải bỗng dưng ông có thể một phát là trao ban, là chia sẻ tất cả. Nhưng đó là những chặng đường của chiến đấu, của chờ đợi. Kiên nhẫn không cho phép ông đặt mình làm người đứng đầu, làm người giàu có bóc lột người khác. Sự kiên nhẫn giúp ông biết yêu thương, quan tâm, hiền lành, nhẹ nhàng để cho đi. Tôi tự hỏi: “Nếu ông sống mà không hy vọng một ngày nào đó sẽ được lãnh nhận trọn vẹn Ơn Cứu Độ, liệu ông có đủ động lực để kiên nhẫn chờ đợi không?”
Con đường mà ông chọn đi không phải chỉ có tăng tốc nhưng ông còn phải vượt chướng ngại vật nữa. Nào là đám đông, nào là chiều cao khiêm tốn, nào là bị người Do thái khinh khi ghét bỏ,... Tuy nhiên, ông đã vượt qua tất cả chỉ vì ông biết đặt niềm hy vọng và cậy trông vào AI. Sự kiên nhẫn đã giúp ông và nó đòi buộc ông vượt qua chọn lựa giữa đào ngũ và chiến đấu. Trên thao trường này, tâm hồn nhiệt thành thôi thúc ông kiên trì với lựa chọn của mình và rồi “ai trông cậy thì không thất vọng” (Rm 5,5). Thiên Chúa đã cho ông được hưởng điều Người đã hứa (x. Dt 10,36).
Cuộc đời ông kết thúc trong niềm hạnh phúc vỡ òa theo ngôn ngữ Kinh Thánh là: “Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người”. Đức Giêsu nói: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này”.