Tôi là ai?



Chúa Nhật 4 Phục sinh, Năm C


“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)


Suy niệm:

Chắc hẳn ai là người tín hữu thuần thành lâu năm sẽ không ngỡ ngàng lắm khi nghe Bài Tin mừng hôm nay. Tôi cũng thế, là con nhà “đạo gốc” nên rất quen thuộc với những câu nói này của Chúa, vì từ nhỏ đến lớn tôi đã được nghe quá nhiều rồi. Thậm chí trong giáo xứ của tôi có một ngọn đồi nho nhỏ mà cha xứ đã làm để tôn kính Chúa Chiên Lành. Trong tay Chúa một bên ôm con chiên, một bên cầm một cây gậy và xung quanh Chúa là những con chiên khác nữa. Nhưng thực sự tôi vẫn chưa hiểu về ý nghĩa của nó. Tại sao Chúa lại dùng hình ảnh người mục tử và con chiên để diễn tả về tình thương của Chúa đối với dân Chúa? Chúa dùng dụ ngôn con chiên để nói lên điều gì?

Theo như tôi được dạy cho biết thì ở đất nước của Chúa, chăn chiên là nghề rất quen thuộc với người dân ở đó nên những người nghe Chúa nói lúc đó cũng rất dễ dàng hiểu được. Thêm vào đó tôi còn được dạy cho biết là các đặc tính của con chiên: vừa chậm chạp, khờ khạo lại kèm theo chứng “mắt kém”. Con chiên chỉ nhìn được trong khoảng phạm vi rất gần chứ không nhìn xa được, nên nó không thể nhìn rõ mặt chủ mà nhận ra chủ qua tiếng gọi mà thôi. Thật vậy, đôi tai của con chiên rất quan trọng, đôi tai để phân biệt, nhận diện ai là chủ và nghe biết được những nguy hiểm đang rình rập. Thêm vào đó chủ chiên cũng huấn luyện cho chiên để nó có thể dễ dàng nhận ra tiếng và mùi của mình qua việc thường xuyên ôm ấp, nói chuyện với nó. Chúa nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”. Vậy tôi đang nghe tiếng của ai? Có phải của Chúa không? Nếu tôi thật sự là chiên của Chúa thì tại sao tôi lại không nghe được tiếng Chúa? Điều gì đã ngăn cản tôi nghe tiếng Chúa? Điều gì đã làm tôi đi trật đường…? Và tôi có để cho mình được huấn luyện để có thể nhận ra tiếng Chúa không? Trong Kinh thánh Chúa đã từng than thở một cách chua xót rằng: “Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì (Is 1,3). Con chiên là loài vô tri mà còn nhận biết chủ mình, còn con người thì sao? Con người tự cho mình là thông minh tài giỏi mà lại không nhận biết Chúa của mình thì thật đáng buồn thay!

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tin rằng, nếu là chiên của Chúa, Ngài sẽ không bao giờ để chúng con lạc lối. Dù Chúa cho chúng con tự do khám phá, tự do phát triển, Ngài vẫn luôn ở bên chúng con như một người chăn chiên hiền từ. Chúng con được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của Ngài, và luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng gọi của Ngài để trở về. Chúa không muốn chinh phục chúng con bằng sức mạnh áp đặt và thống trị từ bên ngoài nhưng muốn chinh phục chúng con từ bên trong, bằng sức mạnh của tình yêu. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu vô bờ của Chúa, mà luôn luôn tỉnh thức để nhận ra tiếng Chúa và đi theo một mình Chúa mà thôi. Amen.