Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm C
“Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” (Lc 4,12)
Là người Việt Nam chắc chắn bạn rất quen thuộc với câu chuyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi”. Hình ảnh những người trong hội đường bàn tán với nhau về Đức Kitô cũng tựa như những “thầy bói” ấy.
“Ông này không phải là con ông Giuse sao?” Câu nói này không đơn thuần để hỏi về lai lịch của Đức Giêsu, nhưng cũng có ý khẳng định: Tôi biết người này. Đúng, họ đã nói chính xác về xuất thân của con người Giêsu này. Ngài đúng là con ông Giuse. Họ “biết” Người nhưng tiếc thay, cái “biết” của họ là cái biết của “thầy bói xem voi”: sờ cái tai và kết luận con voi như cái quạt; sờ cái chân - con voi như cái cột đình;…Vậy mà các ông lại rất chắc chắn cái mình sờ thấy là tất cả con voi. Các ông tự tin xác tín: “Cứ tưởng con voi thế nào, thì ra con voi chỉ có thế”. Những người trong đoạn Tin Mừng này cũng vậy: “Ông này là con ông Giuse - tôi biết rõ mà.” Chính cái “biết” nửa vời này đã làm phá tan đi những gì là sự tán thành, những cảm tình đầy thán phục về những lời hay ý đẹp Người đã nói, những điều trước đây họ đã dành cho Người. Thần tượng của họ bị sụp đổ. Chính cái “biết” này làm họ trượt từ đỉnh của hy vọng xuống chân núi của sự thất vọng. Họ không rõ chân lý này là “Một nửa chiếc bánh mì thì vẫn là bánh mì, còn một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật”. Họ đã “biết” tỏng tong con người Giêsu này và họ đã không đón nhận được điều gì từ Đức Giêsu khi lấp đầy tâm trí mình bằng “chân lý” ấy.
Từ hình ảnh của những con người trong đoạn Tin Mừng ấy, chúng ta cũng chiếu ống kính máy quay vào đời sống của những Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay. Tua lại thước phim quay chậm về lối sống đạo của nhiều Kitô hữu, chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta cũng bước trên con đường mòn của những người cùng thời với Đức Giêsu. Chính vì biết Chúa cách hời hợt, qua loa nên dầu là Kitô hữu đạo gốc hay là linh mục, tu sĩ với thâm niên đời tu, cuộc sống của mình vẫn không được hoán cải, không được biến đổi. Tôi là người đầu tiên phải đấm ngực ăn năn. Tôi chưa có mối tương quan liên vị một cách sâu đậm với Đức Giêsu, dầu tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống (G 19,25). Tôi chỉ biết Người qua sách vở, bác “google”, hay nhờ người khác nói với tôi. Còn sự thật, giờ này Ngài là ai đối với tôi..tôi..tôi còn mơ hồ lắm. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi chưa thực sự tin vào sự hiện diện sống động của Người. Người là Thiên Chúa vô hình nhưng lại rất hữu hình. Người đang sánh bước bên tôi. Tôi được đón nhận Người trong Bí tích Thánh Thể và cảm nhận tình yêu của Người qua Lời Chúa, các giờ kinh và những biến cố cuộc sống. Chính sự hiểu biết hời hợt và lòng tin yếu kém mà tôi không chân nhận rằng tất cả mọi sự tốt đẹp xảy ra trong cuộc đời tôi đều là ân ban, đều có bàn tay Thiên Chúa can thiệp. Đúng như kinh nghiệm ông cha ta để lại “vô tri bất mộ”. Chính vì thế, như những người xưa trong hội đường, Chúa cũng chẳng thể thực hiện được “phép lạ” trong cuộc đời tôi để tôi nhận ra Người rõ hơn. Cái “biết” đầy giới hạn ấy cũng đã làm tôi chẳng ít lần đưa Người lên cao khi tôi được mọi sự xuôi chảy theo ý tôi và nhiều thật nhiều lần đẩy Người xuống vực khi thử thách và trái ý đến với tôi. Những điều tôi không muốn chào đón nó chút nào trong cuộc đời tôi, nhưng nó lại hiên ngang có mặt làm tôi bối rối và hình ảnh đẹp của tôi bị tỳ vết. Những lúc đó, tôi lại buông Người ra; đường tôi tôi đi, đường Người Người đi.
Nhưng bạn thân mến, Thiên Chúa hay Đức Giêsu Con của Ngài là Đấng nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi (Tv 102,8-9). Người vẫn luôn trung tín và chờ đợi chúng ta. Dù chúng ta có thất tín, lỗi phạm thì Người vẫn giữ lời hứa “Dù cha mẹ có bỏ rơi ngươi, Ta vẫn không bỏ ngươi”. Đối với chúng ta Thiên Chúa không có quá khứ và đối với Thiên Chúa chúng ta cũng vậy. Ngàn năm với Chúa chỉ tựa như một ngày và một ngày cũng tựa ngàn năm. Với Thiên Chúa luôn luôn là hiện tại, là lúc này. Ngài luôn luôn chờ đợi và chờ đợi chúng ta hoán cải. Chúng ta từng biết Người hời hợt và nông cạn. Chúng ta đã để lọt qua túi thủng biết bao ân huệ và hạnh phúc đích thực mà ta đáng được hưởng khi được làm con Thiên Chúa. Nhưng mọi sự không bao giờ là quá muộn để bắt đầu xây dựng lại mối tương quan với Thiên Chúa mà bạn và tôi đã vô tình hay cố ý làm nứt, thậm chí đứt đoạn. Hãy trở về với Chúa để được phục hồi địa vị cao sang là con Thiên Chúa mà Người đã ban cho ta ngay từ lúc khởi đầu chương trình cứu độ. Tôi biết bạn rất bận rộn, nhưng không có con đường nào ngắn hơn. Hãy dành thời gian để tĩnh lặng, để Lời Chúa đi vào chiều sâu nội tâm của bạn, để chính Người nói cho bạn biết về Người. Cái biết mà không sách vở bên ngoài nào có thể chỉ cho bạn. Bạn là một công trình riêng của Thiên Chúa và là một kỳ quan của thế giới, nên mối tương quan của bạn với Thiên Chúa cũng là mối tương quan có một không hai. Hãy để cho chính Người hướng dẫn cuộc đời của bạn. Hãy nhận biết Người luôn hiện diện bên bạn từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống đời thường. Chỉ như thế hạnh phúc mà bạn đang tìm kiếm sẽ được tìm thấy và từng giây phút trong cuộc sống của bạn đong đầy ý nghĩa đích thực.
Bạn đừng nghĩ rằng phải đặt chân lên mặt trăng mới là một điều gì đó kỳ diệu và vĩ đại. Không phải thế, thinh lặng để đặt khoảng không sâu thẳm của lòng mình là một điều phi thường đối với bạn rồi đó. Người ta không tìm thấy Chúa trên mặt trăng nhưng bạn sẽ gặp Chúa nơi thâm cung lòng bạn. Chúc bạn bình an!
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con biết rằng con đã nhiều lần lầm lỗi, đã để lỡ biết bao cơ hội để đến gần Chúa hơn. Nhưng con tin rằng, cánh cửa của lòng thương xót Chúa luôn rộng mở đón con trở về. Xin Chúa cho con được nhận ra rằng, dù con có đi đâu, làm gì, thì Chúa vẫn luôn ở bên con, chờ đợi con. Amen!