Bút danh: Tiểu muội của Su kaka
Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi của những ngày chịu ơn. Trong suốt mọi ngày của đời sống mình, chúng ta được ôm ấp trong tình yêu thương của Thiên Chúa và của mọi người như lời của một câu thánh vịnh:“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ủ ấp tôi trong suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6).
(https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-06/dtc-phanxico-long-biet-on-dac-diem-kito-huu).
Tuy nhiên, lòng biết ơn không tự nhiên triển nở nếu không được chúng ta thực hành và nuôi dưỡng hàng ngày. Ralph Waldo Emerson có lời khuyên rằng: "Hãy trau dồi thói quen biết ơn mọi điều tốt lành đến với bạn, và hãy cảm tạ thật thường xuyên. Bởi vì tất cả mọi điều đều góp phần giúp cho bạn tiến lên phía trước. Hãy đem mọi thứ đặt trong lòng biết ơn". Một trong những công cụ hữu hiệu để phát triển lòng biết ơn là viết nhật ký biết ơn. Viết nhật ký biết ơn là thói quen ghi lại và suy ngẫm về những điều mà chúng ta thường xuyên cảm thấy biết ơn. Xét một cách khoa học, khi thực hiện điều này, chúng ta đang điều chỉnh lại bộ não của mình để tập trung hơn vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống và xây dựng khả năng phục hồi trước những tình huống tiêu cực. Thực vậy, viết nhật ký về lòng biết ơn là một phương pháp phổ biến trong các nghiên cứu khoa học về hạnh phúc.
(https://anspace.org/nhat-ky-biet-on/).
Trong bài viết này, tác giả mượn ý tưởng của cuốn sách “Tiếng thì thầm và lời đáp trả” của Eileen Caddy để trình bày một dạng nhật ký biết ơn bao gồm: (1) những lời dạy dỗ của Thiên Chúa về lòng biết ơn trong phần “tiếng thì thầm” và (2) “lời đáp trả” của tác giả qua những ghi chép trong nhật ký biết ơn của mình như một nỗ lực muốn thực hiện lời Chúa dạy.
Tiếng thì thầm: Lời dạy tri ân của Thiên Chúa dành cho mỗi tháng
Tháng 1
Khi con biết ơn và quý trọng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời, thì tình yêu tuôn chảy tự do trong con và qua con. Chính lúc con quên cảm ơn và quên quý trọng tất cả những ơn ban tốt lành và tuyệt hảo của Cha, thì con mới trở nên khô khan và giòn mỏng. (Eileen Caddy, Tiếng thì thầm và lời đáp trả, Tủ sách đại kết, 1998, tr. 32)
Tháng 2
Con hãy bắt đầu một ngày mới, tinh thần đầy phấn chấn, tâm hồn tràn đầy yêu thương và lòng biết ơn tha thiết, mong chờ một ngày mới đang rộng mở đón chào. (Eileen Caddy, sđd, tr. 54)
Tháng 3
Nếu con nhận ra và chấp nhận quan hệ thực sự với Cha, và nếu con làm điều đó đơn sơ như một đứa trẻ, không phức tạp gì cả, lúc đó đời con sẽ tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn. (Eileen Caddy, sđd, tr. 105)
Tháng 4
Tại sao con không đong đầy trái tim con bằng tình mến và lòng biết ơn, biết rằng đây là một ngày mà sự mong đợi cái tốt nhất, cái cao nhất sẽ tràn ngập nó? Khi những giây phút đầu tiên của một ngày mới là những giây phút mừng vui và nâng lòng lên, con sẽ thấy rằng những giây phút kế tiếp đó cũng vậy, và điều đó sẽ lan ra từng giờ; con sẽ thấy rằng sự vui mừng và bình an sẽ theo con suốt ngày. (Eileen Caddy, sđd, tr. 138)
Tháng 5
Con có thể thành thật biết ơn cho mọi sự không? Con có thể nhìn thấy cái tốt trong mọi hoàn cảnh không? Cha muốn con phải cố gắng đem điều luật đó vào thực hành, nhất là khi con phải đương đầu với một hoàn cảnh coi như khó khăn lắm. (Eileen Caddy, sđd, tr. 149)
Tháng 6
Con có biết thế nào là tình yêu, là cảm thấy tim mình tràn ngập một niềm vui sướng và tri ân đến nỗi con không thể chịu đựng nổi, và những nỗi niềm đó phải giàn giụa sang mọi tâm hồn ở chung quanh con? Đó là một cảm giác tuyệt vời thích thú, và hợp nhất với mọi cuộc sống. (Eileen Caddy, sđd, tr. 185)
Tháng 7
Con hãy bình tĩnh, hãy nhìn xem những việc kỳ diệu đang nối tiếp nhau một cách tuyệt vời và con hãy muôn đời cảm tạ. Hãy cảm tạ vì con đang sống và đang là thành phần của những gì đang diễn tiến. Con hãy cảm tạ cho những đổi thay nhanh chóng và hãy cùng thay đổi với chúng. (Eileen Caddy, sđd, tr. 225)
Tháng 8
Con hãy cảm tạ mọi sự. Con hãy giữ lòng mình luôn rộng mở và hãy để cho lòng biết ơn của con dâng trào bất tận. Có biết bao sự phải ghi ơn. Niềm tri ân sẽ mời con mở to đôi mắt nhìn lên Cha và những kỳ công của Cha. Như thế con sẽ làm được mọi chuyện, và con thấy Cha trong mọi việc. Con biết rằng có một ý định và một chương trình luôn chống đỡ cho cuộc đời con; không có gì tự dưng mà xảy đến đâu. Mọi tiếp xúc đều đúng, mọi hành động đều đã được hướng dẫn. (Eileen Caddy, sđd, tr. 275)
Tháng 9
Con có thể bay bổng lên những tầng mây cao vút với một trái tim đầy niềm ca ngợi, và tri ân. Nhưng, cũng như con én nhỏ xíu, con phải từ đất mà bay lên, con phải làm cái cố gắng nhỏ bé đó. Không phải là một cố gắng căng thẳng mà là một cố gắng trong hân hoan, với một tâm hồn nhẹ nhõm. (Eileen Caddy, sđd, tr. 283)
Tháng 10
Tại sao con không bắt đầu mở trái tim ra mà tạ ơn đi? Con càng biết ơn thì trái tim con càng mở ra cho hết mọi biến cố kỳ diệu mà ngày hôm nay có thể đem tới. Tình yêu, lời ca tụng và lòng biết ơn luôn mở rộng những cánh cửa và làm cho ánh sáng ùa tràn vào, và làm lộ ra tất cả những gì là tốt đẹp nhất của cuộc đời. (Eileen Caddy, sđd, tr. 322)
Tháng 11
Con hãy bắt đầu ngày hôm nay với một trái tim tràn trề yêu thương, vui mừng và tri ân, được phấn chấn trong niềm vui được sống, được làm những công việc con đang làm, được ở nơi con đang ở; và con hãy nhìn xem những sự tốt lành đang trổ sinh trong ngày hôm nay! Thật phúc thay cho những tâm hồn nhìn ra được những vẻ đẹp, niềm vui và sự hài hòa ở xung quanh mình và biết trân trọng nó. Và cũng phúc thay những tâm hồn nhìn nhận ra Cha trong mọi sự, mọi người, và biết tạ ơn cho mọi sự. (Eileen Caddy, sđd, tr. 353)
Tháng 12
Con hãy tập biết trân trọng tất cả những gì được trao ban cho con, và biết gìn giữ nó. Con sẽ làm được như vậy khi con nhận ra rằng mọi sự con có đều đến từ Cha, khi con yêu mến thực sự người ban tặng, con sẽ quý mến vật tặng. Khi con trễ nải không thiết gì đến những ân ban của Cha, điều đó nói lên thái độ của con đối với Cha, người cung cấp những ân huệ. Tình yêu là chìa khóa. Khi con biết thế nào là ý nghĩa của tình yêu, con sẽ không bao giờ trễ nải để yêu thương và chăm sóc những gì đã được trao tặng cho con. Cha không thể cho con tất cả những gì con mong muốn, bao lâu con chưa biết ý tứ và sử dụng nó cho đúng nghĩa, với tình yêu và sự ý tứ. Vì thế Cha phải nhẫn nại chờ đợi cho đến khi con sẵn sàng, trước khi có thể ban ơn phước của Cha ngày càng nhiều hơn. (Eileen Caddy, sđd, tr. 386)
Lời đáp trả: Lòng biết ơn của tôi đối với mọi người trong đời sống hằng ngày
Tháng 1
Hôm nay tôi cảm thấy biết ơn vì được tham dự nghi thức mặc áo Dòng của một người chị em trong Đan viện. Nghi thức này làm tôi nhớ lại cách đây hơn hai năm, tôi cũng được cộng đoàn đón nhận và cho tôi nhập tập viện. Sau đó, cộng đoàn cũng tạo điều kiện tốt nhất cho tôi sống giai đoạn này thật bình yên trong hoàn cảnh có thể của Đan viện. Tôi nhớ về thời gian đó mình rất hạnh phúc và có nhiều quyết tâm thiêng liêng. Mặc dù cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa đạt được nhiều điều và còn bỏ dở dang nhiều điều, nhưng tôi vẫn tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội hiện tại này để tôi có thể làm lại. Ngoài ra, Chúa cũng ưu ái cho tôi cơ hội để nhìn lại cảnh mặc áo Dòng của người chị em. Hình ảnh đó gợi cho tôi nhớ lại những ngày đầu theo Chúa của mình. Ngoài ra, tôi cũng thấy vui vì được nghe lại ý nghĩa của bộ áo dòng mà tôi đang mặc trên mình. Bây giờ, do tính nết hay tranh thủ thời gian, tôi mặc áo Dòng và cởi áo Dòng cũng rất nhanh, không còn giữ tác phong chậm rãi chú ý như những ngày đầu nữa. Rồi thêm vào đó, tôi cũng dần dần nhận thấy mình không còn quý trọng và nâng niu bộ áo Dòng như trước nữa. Tôi thường để nó thật dơ mới giặt và cũng hiếm khi ủi cho thẳng thắn. Việc tôi không trân trọng bộ tu phục của mình cũng có thể cho thấy tôi không trân trọng đời tu của mình. Tôi thấy mình thật không đúng về điểm này. Sau lần suy nghĩ này, tôi quyết tâm trân trọng bộ tu phục của mình hơn và cũng thường xuyên suy nghĩ về ý nghĩa thiêng liêng của bộ tu phục: việc mặc lấy con người mới; sự che chở của Đức Maria qua hai tà áo phép; sự kín đáo và khiêm tốn trong cầu nguyện qua khăn lúp và sự bảo vệ quan phòng của Chúa và chị em trong Đan viện nơi áo choàng. Tôi thấy mình đã sống hời hợt, vô tâm nhưng tôi không thất vọng. Chúa đã cho tôi cơ hội để ý thức hơn và làm lại khi còn chưa muộn. Con cảm ơn Chúa rất nhiều Chúa yêu quý của con. Xin giúp con và nâng đỡ con bằng ân sủng của Chúa.
Tháng 2
Hôm nay, tôi rất cảm ơn vì đôi mắt của tôi đã trở lại bình thường. Hôm qua tôi chỉ bị một chút xốn trong mắt làm mắt tôi đã bị sưng lên và nước mắt chảy hoài làm tôi thấy mình khổ sở quá. Dù là học hành hay đọc sách đều không làm được. Tôi còn tưởng phải chịu đựng cảnh này đến ba bốn hôm, nhưng không ngờ chỉ sau gần hai ngày thì mắt tôi đã gần như bình phục. Tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc về điều này. Vậy mới biết bình thường tôi không trân trọng đôi mắt của mình như thế nào. Đó là một quà tặng tuyệt hảo của Thiên Chúa dành cho tôi, để tôi dễ dàng tiếp xúc với thế giới này, vậy mà tôi đã quên lãng, vô ơn với những gì quý giá được ban cho tôi. Con xin lỗi Chúa và con cảm ơn Chúa đã ban cho con một đôi mắt sáng ngay khi con mới bước vào cuộc đời này. Con xin trân trọng món quà quý giá này, giữ gìn và sẽ thường xuyên cảm ơn đôi mắt đã giúp đỡ con rất nhiều.
Tháng 3
Hôm nay, chị Paul gặp sự cố về sức khỏe. Tôi thấy cả nhà ai cũng lo lắng cho chị và mỗi người đều cố gắng giúp chị trong khả năng có thể. Khi chị bị ngã trong nhà nguyện, các chị em nhanh chóng đỡ chị dậy và bế chị vào phòng, gọi xe cấp cứu. Hai chị Maria Giuse và Maria Autinh đã nhanh chóng đi với chị tới bệnh viện mà không ngại gì vất vả cho mình. Vào buổi tối cũng có rất nhiều chị xung phong vào bệnh viện để thay thế cho hai chị. Đặc biệt, chị Đan viện trưởng đã cố gắng nhanh nhất có thể lo liệu mọi bề cho chị Paul cả phần hồn và phần xác: xin cha ban các phép sau cùng cho chị, gọi điện liên hệ với các bác sĩ để xin tư vấn và trấn an chị em đang lo lắng ở nhà… Nói chung, tôi thấy chị đã làm hết sức mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong một cộng đoàn mà tình thương mọi người dành cho nhau và đặc biệt dành cho chị Paul rất sống động và cụ thể. Tôi biết rằng không phải chỉ có một mình chị Paul được hưởng ân sủng này mà tất cả mọi người, ngay cả tôi khi rơi vào hoàn cảnh hoạn nạn cũng được chị em mình yêu thương nâng đỡ và trợ giúp như vậy. Tôi xác tín rằng đây chính là gia đình thứ hai của tôi sau gia đình ruột thịt. Đan viện sẽ là gia đình tôi gắn bó cả đời khi sống cũng như lúc chết. Tôi muốn trân trọng và yêu thương mọi người như họ chính là ruột thịt của mình, không còn tính toán so đo hơn kém. Tôi cũng muốn mình sống thật dễ thương, có tình nghĩa hơn như người con, người cháu, người chị em trong nhà, có gì thì chia sẻ với nhau khi vui cũng như lúc buồn, không còn giấu diếm nhau chuyện gì. Tôi nhận thức rằng chỉ khi sống như những người ruột thịt, tôi mới có thể thành tâm lắng nghe và đồng cảm chia sẻ những trăn trở và những nỗi khổ tâm của chị em, cũng như bản thân tôi cũng có thể chân thành nói lên những trăn trở của mình.
Tháng 4
Hôm nay, tôi biết ơn chị Têrêxa vì chị đã âm âm thầm giúp tôi làm việc bổn phận của tôi là chăm sóc bệnh nhân bằng cách chị đã nấu cháo cho chị Trinity đang bị ốm. Tôi thấy chị rất tinh tế và có lòng quảng đại khi sẵn sàng giúp tôi. Chị Têrêxa đã hành động như vậy vì chị biết vào buổi sáng tôi có công tác bận rộn không thể nấu cháo hoặc tôi sẽ nấu cháo muộn và như vậy chị Trinity cũng phải ăn muộn nếu chờ tôi nấu. Tôi cảm thấy vui và biết ơn vì sự tinh tế và cách xử lý công việc hợp tình hợp lý của chị. Vì sự nhạy bén, chị đã giúp tôi và cũng vì tình thương và sự quan tâm chị dành cho chị Trinity. Tôi cũng cảm ơn chị vì hành động của chị cũng làm tôi ngẫm nghĩ về cách hành động của mình. Tôi thường suy nghĩ và hành động quá nguyên tắc theo kiểu bổn phận của ai người đó làm. Tốt lắm là tôi có thể nhắc cho người kia làm vì có thể là chị đó không để ý. Tuy nhiên để có thể nghĩ đến sự khó khăn của người chị em mà làm trước cho một vài việc cần thiết cho họ thì tôi vẫn chưa làm được vì tôi thiếu lòng quảng đại và ngại hy sinh thời gian của mình. Em cảm ơn chị vì bài học này, em sẽ trân trọng nó và cố gắng để học mỗi ngày vì em muốn sống vì người khác hơn và sống yêu thương hơn.
Tháng 5
Hôm nay, tôi rất biết ơn Đan viện mà cụ thể là chị Đan viện trưởng và chị quản lý đã lo liệu cho chúng tôi lớp học zoom với cha giáo Giuse. Chúng tôi đã nói lên yêu cầu này trong khi học và đã được Đan viện xem xét. Qua điều này, tôi thấy chúng tôi được lắng nghe khi đưa ra đề nghị hợp lý và tôi cũng trân trọng sự lo liệu của Đan viện cho lớp học được tốt hơn. Hành động cụ thể này chứng tỏ qúy chị lớn luôn muốn tạo điều kiện tốt hết sức có thể để chúng tôi học hành. Tôi thấy rất biết ơn điều đó và muốn đáp lại bằng việc nỗ lực học tốt hơn.
Tháng 6
Hôm nay, tôi rất biết ơn vì chị quản lý đã đề nghị với cộng đoàn sẽ giảm 30 phút lao động trong buổi sáng để tăng giờ học cho chị em học viện. Tôi nhớ có lần chúng tôi nói nửa đùa nửa thật là bây giờ học nhiều môn làm chúng tôi không có thời gian học bài. Tôi thấy chị quản lý đã rất để ý đến lời than vãn vô tư đó. Chị đã tìm cách sắp xếp và giải quyết trong khả năng của chị. Cảm ơn chị rất nhiều.
Tháng 7
Sau khi nghe chị Maria chia sẻ về việc mặc áo Dòng, chị Đan viện trưởng cũng giải thích thêm cho em và cộng đoàn hiểu về ý nghĩa các chị lớn trong cộng đoàn thực hiện nghi thức mặc áo Dòng cho em. Tôi cảm thấy chị đặt rất nhiều tâm tình vào việc đó. Tôi hiểu rằng trong đan viện, các chị lớn đi trước dường như luôn muốn trao cho các thế hệ sau những gì là quý giá của truyền thống, niềm tin, lề luật để giúp cho các em tập sinh làm quen và nội tâm hóa tất cả những điều đó vào trong cuộc đời mình. Tôi rất cảm kích trước tư tưởng thánh thiêng đó. Tôi biết mình không tự nhiên có thể trở thành một đan sĩ. Thiên Chúa đã chọn gọi tôi và đồng hành với tôi qua các thế hệ đi trước tôi. Đó những người chị đã nâng đỡ, dạy dỗ tôi rất nhiều để từ từ tôi có thể thấm nhập nếp sống đan tu và trở thành một chị đan sĩ đẹp lòng Chúa.
Tháng 8
Hôm nay, tôi cảm ơn chị giáo của tôi đã dành khoảng một tiếng đồng hồ để đồng hành thiêng liêng với tôi. Chị là một người điềm tĩnh và có khả năng lắng nghe tốt. Khi đồng hành với chị, tôi có thể nói chuyện cởi mở và tự nhiên như với những người bạn. Thật sự, tôi cũng thấy chị muốn hiểu tôi hơn. Tôi biết rằng không phải dễ để ai đó có cơ hội hiểu một người, tâm tư tình cảm, quá trình đời đan tu và mối quan hệ của người đó với Chúa. Do đó, đồng hành thiêng liêng là dịp rất qúy giá để người có trách nhiệm với tôi, hơn nữa là người chị của tôi có thể hiểu tôi. Tôi nghĩ tại sao lại không cho phép người khác có sơ hội được hiểu mình khi họ chân thành muốn điều đó để có thể đồng hành thực sự với mình. Có cơ hội để bộc bạch bản thân mình và có được dù ít nhất là một người có thể hiểu mình cũng là một hồng ân quý giá.
Tháng 9
Hôm nay tôi rất biết ơn và trân trọng bài giảng trong Thánh lễ của cha Vinh Sơn. Cha nói về hai cuộc cám dỗ của ông bà nguyên tổ xưa và của Chúa Giêsu trong hoang địa. Cha nói cho tôi hiểu Chúa Giêsu đã vì tôi mà chấp nhận cám dỗ này để qua đó Ngài hướng dẫn tôi những phương thế chiến thắng ma quỷ là: chay tịnh, Lời Chúa, sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí. Tôi thấy cha chuẩn bị bài giảng rất cẩn thận, chu đáo. Điều đó cũng khiến tôi suy nghĩ rằng cha đã suy niệm rất nhiều về bài Tin Mừng này. Tôi cảm ơn gương sáng của cha và cũng muốn học hỏi cha để thực hành giờ Lectio Divina của mình cho nghiêm túc.
Tháng 10
Hôm nay tôi được dành một ngày để tĩnh tâm. Tôi rất biết ơn cộng đoàn đã tạo điều kiện này cho mỗi chị em và cho bản thân tôi có được một dịp đặc biệt này trong mỗi tháng. Ngày hôm nay, tôi được cộng đoàn ý thức giữ thinh lặng cho mình. Ngoài ra, các công tác phụ thêm như rửa chén bát, nhặt rau sau giờ cơm, cộng đoàn cũng làm thay phần tôi để cho tôi có nhiều thời gian hơn được ở trong cô tịnh và tập trung vào các việc thiêng liêng. Em cảm ơn các chị rất nhiều vì em được sống trong một cộng đoàn có nét sinh hoạt đặc biệt như vậy. Em cũng trân trọng những dịp như vậy và em cũng nguyện không để những cơ hội quý giá như vậy bị phí hoài đi khi em không có đủ ý thức.
Tháng 11
Hôm nay, tôi cảm thấy rất biết ơn vì các chị em trong cộng đoàn đã lắng nghe tôi chia sẻ các tâm tình của mình trong “lượt chia sẻ” của tôi. Có thể nói lên tâm tư và các quyết tâm của mình với người khác để họ hiểu mình, đồng hành với mình và nhắc nhở mình thật là một điều tuyệt diệu. Ngoài ra, với chị em trong cộng đoàn, tôi còn có cảm giác có thể nói về yếu đuối của mình cũng như nói về ước muốn thay đổi, muốn trỗi dậy của mình. Tôi cảm thấy sự đồng hành của cộng đoàn rất quan trọng. Ý thức được điều này, tôi muốn trân trọng và xây dựng cộng đoàn mà tôi đang sống mỗi ngày một tốt hơn và yêu thương nhau hơn.
Tháng 12
Hôm nay tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với chị Terexa. Mặc dù chị không buộc phải tham gia các lớp học vì chị đã lớn tuổi nhưng tôi thấy chị mang “hoa” ra vừa làm vừa nghe cha dạy học. Tôi thấy chị là một người thật ham học hỏi. Đối với chị, tuổi tác không thể ngăn cản lòng yêu thích học hỏi về Chúa và về Giáo Hội. Tôi có cảm tưởng những kiến thức đó không bao giờ đủ nhưng luôn tươi mới với lòng ham học hỏi của chị. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và biết ơn vì tôi có một tấm gương sáng như vậy để học hỏi bắt chước. Bây giờ, tôi đang ở giai đoạn học viện, đang có cơ hội để học, tôi muốn mình không lãng phí nhưng biết tận dụng cơ hội này để biết nhiều về Chúa hơn và yêu mến Ngài nhiều hơn.
Thay lời kết
Trong một lần học tiếng Anh trong các video dạy kỹ năng sống, tôi vô tình học được một kỹ năng người ta dạy trẻ em phát triển lòng biết ơn. Mặc dù phương pháp này dạy cho trẻ em nhưng tôi thấy rất thích hợp với mình vì các hướng dẫn đó rất cụ thể, dễ nhớ và dễ thực hiện. Do đó, tôi đã ghi chú lại một cách đơn giản các hướng dẫn đó trong cuốn nhật ký biết ơn của mình. Bốn bước giúp tăng trưởng lòng biết ơn bao gồm:
Notice: Tôi đã chú ý đến việc tốt người khác làm cho tôi như thế nào? Tôi có đọc được ý nghĩa của món quà quý giá mà người nào đó tặng cho tôi đằng sau những hành động mà họ đã làm cho tôi?
Think: Tôi suy nghĩ gì về những điều tốt lành mà tôi đã được nhận lãnh?
Feel: Tôi cảm thấy thế nào khi người khác đối xử tốt với tôi và làm những việc tốt lành cho tôi?
Do: Tôi sẽ có hành động đáp trả như thế nào về những điều tôi đã được nhận lãnh?
Ba bước đầu (notice - think- feel) đã giúp tôi rất nhiều trong việc ghi nhận và suy ngẫm về những điều tốt lành người khác làm cho tôi. Điều này đã giúp tôi phát triển lòng biết ơn Thiên Chúa và mọi người trong tâm hồn tôi. Từ từ lòng biết ơn đó, tôi cũng được thúc đẩy mong muốn mình sống có ích hơn, vươn lên trên những ích kỷ của bản thân mình để đóng góp xây dựng cộng đoàn và tiếp nối những điều tốt đẹp mà tôi đã lãnh nhận. Tôi cho rằng đó là hiệu quả tích cực trong việc cố gắng trả lời câu hỏi của bước thứ tư (do). Càng sống trong tâm tình của lòng biết ơn, tôi càng thấy mình cần tạo ra những điều tốt đẹp để thể hiện lòng biết ơn của mình vì tôi ý thức rằng lòng biết ơn luôn đòi hỏi tôi đền đáp lại những ân tình mà Thiên Chúa và những người khác dành cho mình.