Tất cả là hồng ân

_Maria Chúa Chiên Lành_

Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2). Lời Thánh vịnh được đọc lên trong giờ kinh phụng vụ nay hòa điệu hơn vào nhịp sống và tâm hồn mỗi thành viên trong Đan viện khi nhìn lại “10 năm hồng ân” thiết lập Đan viện tự trị. Đây là dịp thuận tiện để mỗi thành viên lắng đọng tâm hồn và cùng hòa vang “Bài ca tạ ơn”. Cách riêng đối với con, đây cũng là cơ duyên để con bày tỏ tâm tình tri ân, tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và cảm ơn những “mảnh đất”, những bàn tay lao tác đã vun trồng ơn gọi tu trì của con trong suốt thời gian qua (2010-2024).

Khúc ca của Tình Yêu.

"Đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời". (Khúc ca tạ ơn, nhạc sĩ Linh mục Thiên Ân). Và con xin mượn tâm tình của Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận: "Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong" để nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Mười một năm qua có lẽ cũng chẳng là gì đối với một ai đó coi thường cuộc sống này. Và mười một năm cũng chẳng thấm vào đâu so với những bậc tiền bối dày dạn trên con đường tu hành. Còn đối với con, 11 năm qua như 11 năm "uổng công" trong bàn tay Thiên Chúa. Các chị em cùng lớp tập đã khấn hứa hết; bạn bè cùng trang lứa thì ai cũng có gia đình, có công việc OK, còn con thì vẫn còn "lông bông, bay nhảy". Người ta cảm thấy rất ngại ngùng khi phải nói: "Tôi là người chuyển từ Dòng này qua Dòng khác". Và nhiều người cũng không thiện cảm lắm đối vời những người kiểu "gió mùa" này. Nhưng sự thật, con là một trong số những người đã phải bẻ bánh lái, quay ngược con tàu cuộc đời mình và bắt đầu lại ơn gọi lần thứ hai. "Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những kẻ yêu mến Người" (Rm 8,28). Dẫu ý thức rằng theo Chúa chẳng có gì là thất bại và thành công mà là như Đức Kitô "Tôi không làm theo ý riêng Tôi nhưng làm theo ý Đấng đã sai Tôi" (Ga 5,30). Dầu là một người trẻ với đức tin như "bong bóng xà phòng", con cũng cố gắng thưa lên với Chúa như ông Gióp: "Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!" (G 1,20). Con xác tín rằng: "Chúa biến sự dữ thành sự lành" (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu). Con tạ ơn Thiên Chúa qua sự cong queo gấp khúc ấy, con đã nhận được "Bức thư tình đầu tiên của Thiên Chúa" trong ngày nhập Tiền tập lần thứ hai (thứ Tư Lễ Tro) nơi mảnh đất Đan viện Đa Minh. Từ những nốt trầm, nốt bổng cuộc sống của con mà Chúa đang phổ lên "Khúc ca của Tình Yêu": "Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho người lòng thương xót. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel" (Gr 31,3-4). Lạy Chúa, tất cả là hồng ân.

Gia đình nhà Nấm

"Này con cái là hồng ân của Chúa
Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban
." (Tv 126,3)

Với Bố Mẹ, con không biết mình là hồng ân của Chúa hay phần thưởng Chúa ban cho Bố Mẹ. Người ta thường nói: "Con gái là quả bom nổ chậm trong nhà". Và "quả bom" này đã nổ, nó chẳng giống chị giống em. Bố Mẹ nào sinh con cũng mong cho nó nên người, sống hạnh phúc và cũng hy vọng sau này phụng dưỡng mình lúc tuổi già. Nhưng hy vọng ấy lại "bốc hơi" cùng với con. Con cảm ơn Bố mẹ đã hy sinh nhiều thật nhiều nơi con. Con cảm ơn Bố Mẹ đã hai lần dâng con cho Chúa trong nước mắt ngắn dài. Mẹ hay ngồi thẩn thơ trong mỗi lần con về lại Nhà Dòng và dõi mắt theo con cho đến khi con khuất khỏi tầm nhìn của Mẹ. Bố Mẹ thường thức trắng đêm mong con trong những ngày hay tin con được về thăm gia đình... Con nhớ ngày họp mặt tất cả Bố Mẹ của chị em cùng lớp (năm Tiền tập ở Quần Cống) để chúc tết Qúy Dì. Bố Mẹ trông quê nhất trong số những Bố Mẹ của chị em, nhưng ngược lại con thì trông trắng trẻo nhất nhì lớp so với các chị em.

-Em Minh Út có lần nói với con: "nhìn chị như con nhà giàu ấy".

-"Út nhìn chị là thấy "đại da" rồi còn con nhà giàu gì nữa" (da bọc xương). Con đùa lại nó.

Rồi ngày vào Sài gòn để trải nghiệm cuộc sống sau khi tốt nghiệp cấp III, trên xe, được đồng hành với một em thua con 2-3 tuổi từ Nghệ an vào Bà rịa.

-Em nói "nhà chị chắc phải giàu lắm!".

-"Không", con trả lời.

-"Vậy thì chắc chắn là Bố Mẹ chị thương chị nhiều lắm nhỉ!"

Con nhìn em cười khì. Con luôn ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục, bao bọc chở che với tình thương trời bể ấy, rất âm thầm và không ngừng dõi theo con bằng tất cả tình yêu và sự hy sinh không cần đền đáp. Với giới hạn bài viết con không thể kể hết ra đây. "Con tu một số Bố Mẹ tu mười" là điều Bố Mẹ phải đón nhận vì con. Con tạ ơn Chúa đã cho con là con của Bố Mẹ. Con yêu Bố Mẹ nhiều lắm!

Em cũng cảm ơn tất cả anh chị em trong gia đình nhà Nấm đã luôn hướng về em. Ngoài việc chăm lo đời sống các cháu, các anh, chị, em còn phải vác thêm một "cục nợ" này nữa và đặc biệt là đã thay em tròn chữ hiếu với Bố Mẹ. Lạy Chúa, tất cả là hồng ân.

Nợ ân tình

"Như đóa hoa cảm ơn mặt trời về những tia nắng ấm và về những trận mưa đem lại sức sống đẹp tươi". Con cũng cảm ơn quý Dì, quý Chị của Hội Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu - Mảnh vườn của những bước chân đầu tiên trong hành trình ơn gọi tu trì. Con đã đón nhận được những tia nắng ấm là niềm vui, sự yêu thương, nâng đỡ, sẻ chia đầy tình Chúa tình người của quý Dì quý Chị. Những “trận mưa” lời khuyên, lời khích lệ động viên cho con thêm nghị lực, tràn sức sống để lý tưởng đời tu mỗi ngày một lớn lên trong suốt hơn 7 năm. Cách riêng, con cảm ơn Dì Tổng Cecilia Trần Thị Tuyết, quý Dì cố vấn khóa 2019-2023; quý Dì Giáo đã đồng hành dạy dỗ con qua các giai đoạn. Đặc biệt Dì Giáo Thúy Ngọt - một ơn ban Chúa dành cho con "lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con sung sướng" (Tv 93,19). Dì đã giúp đỡ con lúc con cảm thấy tối tăm khi phải biện phân; lựa chọn và quyết định lại ơn gọi và dẫn con vào Đan viện. Con cảm ơn quý Dì, quý Chị Cộng đoàn thánh Máctinô (Thủ Dầu Một), nơi con được sống, được nuôi dưỡng học tập trong 5 năm Đại học (2014-2019). Con cảm ơn hai cánh tay đắc lực luôn nâng đỡ con là Dì Anê Cao Hiền và Dì Teresa Tống Thơm. Em cảm ơn 11 chị em trong lớp "Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" đã đồng hành với “Giu-đa” này trong thời gian 9 tháng thử; 9 tháng tập và hơn hết là hậu phương vững chắc qua lời cầu nguyện cho “Giu-đa” này tự tin bước lại một lần nữa. Con nhớ Dì già Mẫu, mỗi lần gặp con lại thân thiện dặn: "Em ơi, đẹp vầy, cố gắng tu nhé!" lời Dì chân chất, nhưng con hiểu là theo kinh nghiệm của Dì, con thuộc hạng "khó tu". Điều ấy giúp con thêm cậy dựa vào Chúa và nhắc con tỉnh thức chọn cho mình một điểm hẹn Giêsu. Lạy Chúa! Tất cả là hồng ân.

Sa mạc thiêng

"Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình".
 (Hs 2,16). "Dưới chiều kích khổ chế, các nữ Đan sĩ giữ nội vi Giáo hoàng trong suốt cuộc đời, giống như sống trong sa mạc. Hạn chế tới mức tối thiểu những cơ hội giao tiếp bên ngoài để kết hợp với Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất.” Xin xem thêm Huấn thị “Verbi Sponsa”- Quy tắc về nội vi giáo hoàng về đời sống chiêm niệm và nội vi của các nữ Đan sĩ (13-5-1999) để hiểu rõ hơn). Con tri ân cảm mến ân tình Chúa đã dành riêng con, cho con được sống trong Đan viện Đa Minh nơi con đã từng đến thăm (năm 2014) nhưng không có ý định để sống và ca tụng Chúa ở nơi đây vì lúc đó con đang là thỉnh sinh của Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Ngoài ra con thích được ở gần Bố Mẹ và người thân. Hơn nữa, con không hứng thú với luật lệ khắt khe của Đan viện. Nhưng quả là “Trời cao hơn đất chừng nào thì tư tưởng và đường lối của Chúa cũng cao hơn tư tưởng và đường lối của con người chừng ấy” (x.Hs 2,16).

"Chấm này nối chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài" (Đường Hy Vọng số 977). Con cảm ơn Dì Đan viện Trưởng, quý Dì, quý Chị trong Đan viện đã mở rộng cánh cổng, dang rộng vòng tay và nới rộng trái tim để đón nhận con, cho con có cơ hội trở thành một chấm nối tiếp đường dài viết lên lịch sử Đan viện. Chấm này tuy còn nhỏ, mờ và chưa tròn đầy nhưng với nếp sống hằng ngày xoay quanh huyền nhiệm Thánh Thể và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua những trung gian là những tấm gương vui tươi hy sinh âm thầm lặng lẽ của quý Dì, quý Chị, hy vọng chấm mỗi ngày trở nên tròn trịa như ý Chúa muốn. Khi con mới tới tìm hiểu Đan viện được hai tháng, một chị tới trước con nói: khi nhìn thấy em, chị nghĩ rằng em cùng lắm là sống một hai tháng là “hồi hương” thôi, vì bề ngoài nhìn em hơi tiểu thư nên chắc không chịu được khổ. Thế nhưng, với sự mỏng manh như bình sành dễ vỡ, "Chúa đã che chở con trong lều thánh, đem giấu con thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao" (Tv 27,5). Dù thời gian chưa phải là dài, nhưng lạy Chúa tất cả là hồng ân!


Phước lộc từ trời


Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài
” (Tv 103,13).

Con có được như ngày hôm nay cũng nhờ sự quan tâm nâng đỡ của quý ân nhân, thân nhân nội ngoại, Cha cố Đa Minh, Chú Gioan Batixita, Cha Giuse (giáo phận Thánh Hóa), quý cha xứ, quý thầy Dòng linh mục Thánh Tâm và những người đã nhớ đến con trong lời cầu nguyện. Đây là những món quà quý giá, phước lộc Chúa gửi đến cho con trong hành trình cuộc sống. Đã giúp đỡ con rất nhiều về đời sống thiêng liêng, sách vở, vật chất cũng như tinh thần. Con cảm ơn mọi người rất nhiều! Lạy Chúa, tất cả là hồng ân.

Tạm kết

Nhà thần bí Maister Eckhart nói: "Nếu lời cầu nguyện độc nhất mà bạn có thể nói thì một lời Cảm ơn đã đủ". Một lần nữa con muốn nói "Cảm ơn" như một lời cầu nguyện hòa cùng niềm hân hoan của Mẹ Maria trong lời kinh Magnificat để dâng lên Thiên Chúa. Và như một cử chỉ để nói lên lòng biết ơn đối với tất cả mọi người. Xin Chúa ban xuống trên mọi người tràn đầy hồng ân cao cả của Chúa. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con để con kiên vững trong cuộc phiêu lưu tình yêu này. Và cũng thêm lời cầu nguyện cho Đan viện con nữa.

"Linh hồn con ngợi khen Đức Chúa…
Phận nữ tỳ hèn mọi, 
Người đoái thương nhìn tới" (Lc 1,46-48).