Những chia sẻ của người anh em Đa Minh Giuse Đặng Chí San, OP với các chị đan sĩ ngày 9-8-2018

Từ ngày 6 đến ngày 11/8/2018, Cha Giuse Đặng Chí San, O.P đã được mời đến chia sẻ đề tài «đời sống tâm linh» và «Tâm lý trị liệu» cho chị em trong đan viện xin kể ra đây để ghi nhớ những lời tâm huyết của Cha.


_Sơn Không Động_


NHỮNG NỖI NHỮNG NIỀM


Cứ rưng rưng mãi thế này thì sao mà chịu nổi ! Nhưng mà thà như thế, thà cứ được hân hạnh đón nhận bao nhiêu nỗi đời như thế. Tim quặn thắt. Lòng rúng động. Tâm như tan chảy. Được gửi được trao những nỗi niềm, như được kéo chìm sâu xuống vực thẳm đời, như được đẩy rơi tòm vào hố thẳm đời. Trong thâm tâm, biết bao tạ ơn và... hạnh phúc.
Có những đổi trao gặp gỡ, dù chưa biết mặt, chỉ qua làn sóng điện, mà sao lại kỳ dị, sao lại tê buốt, sao lại đớn đau, sao lại điên cuồng đến thế. Những gặp gỡ không tờn tợt xã giao chào hỏi, những gặp gỡ không chỉ là nói cười hể hả mây nước trăng sao xe cộ bạc tiền nhậu nhẹt, mà những gặp gỡ ở "chiều sâu"; gặp gỡ nhau ở lòng vực chảy xiết. Những bí ẩn, những xót xa, những nỗi niềm, tưởng chừng vô cùng khép kín, chôn vùi, dấu diếm, nay trao gửi, bộc lộ. Để rất ngỡ ngàng. Có khi bàng hoàng. Sau dáng vẻ tưởng chừng vui tươi an ổn, rất có thể, là cả một bầu trời đã ngàn năm giông bão!
Được hé lộ và được cung kính rón rén đi vào Cung Thánh Nỗi Lòng đó, biết bao niềm tạ ơn. Vì quả là được tiến vào sự Bí Ẩn Diệu Huyền của sự sống. Nỗi đời. Nỗi người. Là nỗi đau. Là nỗi điên. Là nỗi yêu. Là nỗi chất ngất. Là nỗi tiếc xót. Là nỗi dại dột. Là nỗi đắm mê. Là nỗi buồn khổ day dứt có khi dằng dặc mãi khôn nguôi.
Mai sau một buổi tà dương. Thấy màu lam quyện ngùi thương phận người. (Thơ ĐVT tặng Nghi Lâm sư muội).
Thì cũng đến đây, cũng đáp xuống "Cõi Người Ta" lạ lùng kỳ dị này, cũng đăm đắm với những niềm những nỗi riêng tư. Nhưng còn đến đây như một tên ngơ ngác dị kỳ chiêm ngưỡng. Như con ong bay đậu và được hút đủ loại nhuỵ đắng cay chua ngọt trần đời. Như một tên có vẻ vô phép và đểu giả nữa, ngày càng chẳng dính chẳng luỵ, và dù rất khóc rất cười với đủ nỗi dương gian, rất bỡ ngỡ, rất lạ lùng, rất cung kính, nhưng vẫn là đang bay đang lướt qua tất cả, để, Giả Bảo Ngọc ơi, "trần trùi trụi, đến đi không vết tích".
Biết làm gì, biết làm sao hơn. Không là mẫu người hành động. Mà có hành động bao nhiêu thì những nỗi những niềm cứ cuồn cuộn ầm ào. Thôi thì cứ cho nặng trĩu trong tim, cứ cho chật đầy đôi tay, run rẩy dâng cao lên, run rẩy giương cao lên, trên ngọn đồi Thập Giá.
"Tôi đã đến giữa cuộc đời lồng lộng.
Hai tay nâng đầy nước mắt nụ cười.
Nắng mưa đời, hồn mãi xin trải rộng,
Như cánh đồng đêm tối đón sương rơi.
.."
Cụ Bùi Giáng ạ, "Tôi nguyện đặt, vào Lòng Tay Vạn Vật. Trái tim mình nóng hổi những chờ mong".
Ôi. Lòng Tay Vận Vật ! Lòng Tay hay là Con Tim Vũ Trụ ? Trên đó, chẳng những nóng hổi những chờ mong, mà còn muôn nỗi muôn niềm.
Và, tất cả tiến vào trong Thiêng Liêng Thánh Tính. Tội lụy, khổ đau, hèn yếu, cũng tan vào trong Thiêng Liêng Thánh Tính.

THẺ :