Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A
“Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha…” (Mt 11,25)
Suy niệmCuộc đời dương thế của Chúa Giêsu là một cuộc sống luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha. Bởi thế, không một sự kiện hay biến cố nào mà Ngài không thưa chuyện với Cha; không một niềm vui hay nỗi ưu phiền nào mà Ngài lại chẳng bộc bạch cùng Cha. Đoạn Tin Mừng hôm nay nói đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Cha của mình: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng! Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mt 11, 25-26).
Đoạn Tin Mừng diễn tả niềm vui sâu xa của Chúa Giêsu về thánh ý Cha. Một niềm hoan hỷ dâng trào, ta có cảm tưởng như Chúa Giêsu đang rạng rỡ trong nụ cười rất tươi với Chúa Cha. Chúa Giêsu thật hạnh phúc vì thánh ý Cha được thực hiện, Ngài reo lên: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha”. Trong cuộc sống, lời cầu nguyện của ta đôi khi chỉ có xin và xin. Ý thức sự khốn cùng của ta, ta nài xin Chúa là điều tốt. Tuy nhiên, theo gương Chúa Giêsu, ta dâng lời cầu nguyện tuyệt đẹp, đó là lời cầu nguyện chúc tụng, ngợi khen. Đây là lời cầu nguyện cao cả nhất vì dành cho Chúa vị trí tối thượng như Chúa đáng được tôn vinh. Lời cầu nguyện vì chính Chúa, vì vinh danh Chúa, quy về Chúa chứ không vì mình. Và nếu có xin thì xin cho phép mình ca tụng Chúa.
Chúa Giêsu vui mừng vì thánh ý Chúa Cha. Điều này khiến ta tự hỏi: Đâu là ý của Chúa? Ta phải tìm cho ra ý của Chúa và ta có hân hoan vì ý của Chúa được thực hiện? Tìm kiếm và đón nhận ý của Chúa quả là không dễ vì ý của Chúa rất khác với ý của ta, đường lối của Chúa vượt xa những dự định giới hạn của ta. Mỗi ngày, ta duyệt xét đời mình để nhận ra đâu là ý Chúa ngang qua cuộc đời mình. Những điều hợp ý mình thì ta dễ hân hoan đón nhận, nhưng những điều không vừa ý, ta có hạnh phúc đón lấy không? Như thế, nếu trong mọi sự ta tìm thánh ý Chúa và lấy ý Chúa làm lẽ sống thì ta mới hân hoan chúc tụng tình thương của Chúa dành cho mình và cho anh chị em chúng ta. Tôi có thường xuyên chúc tụng Chúa vì ý Chúa được thực hiện chưa? Nếu chưa, hãy bắt đầu từ hôm nay.
Theo đoạn Tin Mừng hôm nay, ý của Chúa là gì? Là mặc khải điều bí nhiệm cho kẻ bé mọn nhưng lại che giấu không cho kẻ khôn ngoan thông thái biết. “Kẻ bé mọn”, họ là ai? Là những người dốt nát, ít chữ, người nghèo, trẻ thơ, tội nhân... và họ nhìn nhận mình như thế, chỉ biết trông chờ vào tình yêu Thiên Chúa. Họ được Thiên Chúa trao ban ân sủng, trao ban mầu nhiệm Nước Trời. Ý muốn của Thiên Chúa là thông ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, nhưng chỉ khi con người mở lòng ra thì mới tiếp nhận được. Người khôn ngoan thông thái thường để cho sự hiểu biết của thế gian chiếm chỗ trong lòng họ, họ dễ kiêu căng tự phụ, đóng cửa lòng nên chẳng thể tiếp nhận ánh sáng của Chúa.
Việc tiếp nhận hay từ chối ánh sáng Tin Mừng của Thiên Chúa cho thấy tôi đang thuộc hạng người nào. Ý muốn của Thiên Chúa tỏ lộ điều bí nhiệm cho “kẻ bé mọn” là một tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dành cho con người, không vì tài cán hay ngay cả một đức tính nào như sự “khiêm nhường” của con người. Lý do duy nhất mà con người có thể nhận được mặc khải của Thiên Chúa chính là từ ý định của Thiên Chúa chứ không xuất phát từ nơi con người. Với tâm hồn đơn sơ, kẻ bé mọn mới nhìn thấy và đón nhận chính Chúa Giêsu là mặc khải của Thiên Chúa Cha. Qua lời nói và việc làm của Ngài, kẻ bé mọn khám phá ra Thiên Chúa là một người Cha.
“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Người Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11, 27). Người bé mọn cũng là người đang mang gánh nặng nề, nhưng khi biết đặt vào vai Chúa mọi sự thì gánh sẽ trở nên nhẹ nhàng. Ách và gánh thời bấy giờ chỉ những luật lệ mà qua các kinh sư, chúng trở nên nặng nề. Chúa Giêsu mời gọi con người mang lấy ách, gánh của Chúa, tức là giáo huấn của Ngài vì “ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 30). Giáo huấn hay ý định của Chúa không phải là một thứ dễ chịu, tiện lợi, không còn khó khăn; nhưng khi tuân phục thánh ý Ngài, ta được bình an, được nghỉ ngơi, được tự do trong mối tương quan nghĩa thiết với Ngài.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Chúng ta tự hỏi: Tôi có đang mang những gánh nặng nào? Những nỗi vất vả và khó nhọc nào khiến cho tôi không thể bước đi và mất đi niềm vui trong cuộc đời này? Đó phải chăng là những mặc cảm tự ti hay tự tôn? Những ghen tị, so bì với người khác? Những vết thương trong quá khứ chưa được chữa lành? Hay những yếu đuối trong hiện tại hoặc nỗi lo lắng cho tương lai? Chúa mời gọi tôi hãy đến với Ngài để nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tôi đã có đủ niềm tin để giao phó mọi sự trong tay Chúa chưa?
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trao gánh nặng nề của mình cho Chúa và mang lấy ách của Chúa. Mà ách của Chúa là gì? Đó là “hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11, 29). Khi ta mang lấy “ách” của Chúa, ta trở thành môn sinh của Thầy Giêsu, ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, tức là ta cũng trở nên hiền hậu và khiêm nhường giống Ngài. Thiết nghĩ, một trong những dấu hiệu để mọi người nhận ra tôi có phải là môn sinh đích thực của Thầy Giêsu hay không, là tôi có hiền lành và khiêm nhường không? Những ai đến với tôi rồi ra đi, họ có được bình an không? Họ có cảm thấy vui và hạnh phúc khi tiếp xúc với tôi không? Khi tôi đến với tha nhân, tôi có mang lại sự dịu dàng, đơn sơ, hay lại gieo rắc sự tức giận hoặc sợ hãi cho người khác?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã cho nhân loại chúng con được gọi Chúa là Cha. Con xin chúc tụng tình yêu của Cha. Xin cho con niềm hạnh phúc được nhận ra thánh ý của Cha thể hiện trên cõi trần gian này ngang qua cuộc đời của con, qua những người con gặp gỡ và những sự kiện lớn bé trên thế giới. Xin cho con đừng trở thành gánh nặng cho anh chị em mình. Xin cho chúng con biết cùng nhau gánh lấy “ách” mà Chúa trao phó cùng với anh chị em chúng con, để nhân loại bớt đi sầu khổ, đau thương và giúp mọi người biết đón nhận ách giải thoát của Chúa trong sự nghỉ ngơi an bình; bởi Chúa mãi là vị Thầy tối cao luôn “hiền lành và khiêm nhường”. Ước gì chúng con tìm được sự tự do, an bình thư thái ngay trên cõi đời này và cả sự sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Amen.
