Chúa Nhật 4 Phục sinh năm A
“Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào người ấy là mục tử.”(Ga 10,1)
Suy niệm:
Hôm nay là Chúa Nhật IV Phục Sinh. Chúng ta vẫn đang trong mùa Phục Sinh – mùa của sự vui mừng và nguồn sống dồi dào. Chúa Nhật này còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Dù cả bài Tin Mừng không trực tiếp dùng cụm từ "Mục Tử Nhân Lành", nhưng từng câu chữ đều phác họa rõ nét hình ảnh một người mục tử hết lòng vì đàn chiên: thấu hiểu, yêu thương và bảo vệ đàn chiên của mình.
Thật vậy, ngay từ những câu mở đầu, ta thấy Đức Giêsu là một mục tử đầy kinh nghiệm. Ngài nói: “Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp” (Ga 10, 1). Khác với kẻ trộm chỉ đến để giết hại và phá hủy, Ngài đến “để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Chúa Giêsu đã đến với thế gian, đến với nhân loại đang ngập tràn tội lỗi để dẫn đưa họ về với Chúa Cha, như lời Người đã hứa: “Những kẻ Cha đã ban cho con, con sẽ không để mất một ai” (Ga 6, 39).
Thế giới hôm nay thường nhắc đến hiện tượng "chảy máu chất xám" ở các quốc gia đang phát triển, khi những người tài năng tìm kiếm cơ hội ở các quốc gia giàu có thay vì trở về phục vụ quê hương. Trong Giáo Hội, dường như cũng đang tồn tại hiện tượng “chảy máu Kitô hữu” khi có nhiều người rời bỏ cộng đoàn vì những lý do khác nhau. Dù là nguyên nhân nào, đó cũng là nỗi đau chung và mỗi người chúng ta đều có phần trách nhiệm.
Tình trạng này gợi nhớ hình ảnh các môn đệ tan tác trong vườn Cây Dầu khi vị Thầy bị bắt. Khi người chăn dắt không còn, chiên trở nên bơ vơ, đi hoang và dễ dàng bị thú dữ cướp mất. Nhìn vào những mất mát đó, lòng ta không khỏi xót xa, nhưng đồng thời lại càng cảm thấy trân quý hình ảnh vị Mục Tử nhân hậu: “Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.”
Khi đọc câu Tin Mừng này, tôi nhớ đến lời kể của một vị giáo sư Kinh Thánh từng học tại Jerusalem. Ngài chia sẻ rằng hình ảnh này rất sát với thực tế tại Do Thái: người chăn chiên đích thực luôn đi trước dẫn đường chứ không đi sau xua đuổi đàn chiên. Có lần, nhóm của ngài thấy một người đi sau cầm gậy lùa đàn chiên rất vất vả; hỏi ra mới biết đó không phải chủ chiên mà là người mua chiên về làm thịt.
Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài luôn đi bước trước từ lúc Nhập Thể cho đến khi Phục Sinh để yêu thương và cứu độ nhân loại. Với sáng kiến tình yêu, Ngài đã nhập thể trong cung lòng một người trinh nữ, rồi tự nguyện bước lên thập giá để: “Một khi được treo lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).
Chúa là vị mục tử đích thực vì Ngài sở hữu những nét đặc trưng: Ngài đi qua cửa chính; người giữ cửa nhận ra và mở cho Ngài vào. Chiên nghe được tiếng Ngài và Ngài tự tin gọi tên từng con một để dẫn chúng ra. Không dừng lại ở đó, Ngài còn khẳng định: “Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10, 7). Cánh cửa có chức năng đóng lại để bảo vệ và mở ra để giải thoát. Trong thực tế, khi cửa đã đóng, không ai có thể xâm phạm ràn chiên. Chúa Giêsu chính là cánh cửa duy nhất để ta bước vào sự cứu độ. Cánh cửa ấy giúp chiên tìm thấy sự an toàn khi đêm xuống và dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, dòng nước trong lành khi ngày lên. Nếu không đi qua "cánh cửa" Giêsu, chúng ta không thể đạt tới vinh quang Phục Sinh với Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, đến muôn đời Ngài vẫn là Chúa, vẫn luôn là Mục Tử Nhân Lành chăm sóc chúng con. Có Ngài, chúng con chẳng còn thiếu thốn, chẳng còn lo sợ khi đã bước qua "cánh cửa" Giêsu. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày trong đời sống để được nhận lãnh sự sống dồi dào từ Ngài.
Hôm nay cũng là Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Trong bối cảnh số lượng ơn gọi đang giảm sút tại nhiều châu lục, đây là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi chúng ta. Xin cho ngày càng có nhiều người trẻ sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa, dấn thân phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân. Amen.
