"Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ : "Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện." Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. 38 Bấy giờ Người nói với các ông : "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô : "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn." Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói : "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha." Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông : "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !" Mt 26, 36-46
SUY NIỆM: KHI CƠN BUỒN NGỦ MẠNH HƠN CẢ TÌNH YÊU
Giữa bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh, chúng ta cùng bước vào vườn Ghết-sê-ma-ni để chiêm ngắm một góc độ rất "người" của Chúa Giêsu. Đứng trước những khó khăn tột cùng, Ngài cũng biết buồn rầu và xao xuyến đến mức "buồn đến chết được". Chúa không diễn kịch, Ngài đang sống thật với nỗi đau của mình. Trong khi đó, các môn đệ – những người anh em thân tín nhất – lại chọn cách đồng hành rất đặc biệt: họ lăn ra ngủ. Có lẽ trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng chẳng khác gì mấy ông tông đồ năm xưa. Đôi khi chúng ta rất hăng hái hứa hẹn đủ điều, nhưng chỉ cần một chút mệt mỏi là "tinh thần hăng say" bay biến sạch, để lại một "thể xác yếu hèn" chỉ muốn tìm về với cái gối.
Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng việc tỉnh thức chưa bao giờ là dễ dàng. Chúa Giêsu đi cầu nguyện đến ba lần, còn các môn đệ cũng "ngủ gục" bền bỉ đến ba hiệp. Mắt các ông nặng trĩu vì gánh nặng của xác thịt, hay có lẽ vì họ chưa cảm nhận được sức nóng của giờ khắc định mệnh đang đến gần. Chúa Giêsu không trách móc nặng nề theo kiểu ruồng bỏ, Ngài chỉ nhắc nhở một sự thật phũ phàng về sự yếu đuối của con người. Ngài hiểu rằng chúng ta thường rất giỏi trong việc lập kế hoạch đạo đức nhưng lại cực kỳ kém trong việc thực hiện chúng khi đối diện với cơn buồn ngủ của sự lười biếng và an phận.
Tuy nhiên, đỉnh cao của sự lôi cuốn trong phân đoạn này chính là thái độ của Chúa Giêsu. Sau khi đã vật lộn với ý riêng, Ngài dứt khoát chọn ý Cha. Ngài không nằm đó mà than thân trách phận hay tiếp tục chờ đợi các môn đệ tỉnh thức. "Đứng dậy, ta đi nào!" – câu nói này vang lên như một tiếng kèn xung trận, đầy bản lĩnh và uy quyền. Chúa dạy chúng ta rằng trong Mùa Chay này, việc nhận ra sự yếu hèn của bản thân không phải để thất vọng, mà là để can đảm đứng dậy cùng Ngài. Đừng để những cơn mê ngủ của tội lỗi và sự vô tâm kéo ghì chúng ta xuống mặt đất, bởi vì giờ cứu rỗi đã điểm và kẻ nộp Thầy cũng đã sát bên rồi.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải can đảm đối diện với sự thật về bản thân mình. Tinh thần có thể rất cao thượng, nhưng thể xác luôn có xu hướng chiều theo những đòi hỏi thấp kém. Trong cuộc sống, việc cầu nguyện không phải là một hình thức trang trí cho đẹp lòng người khác, mà là vũ khí duy nhất để chúng ta không sa chước cám dỗ. Chúng ta được mời gọi hãy bớt đi những lời hứa hươu hứa vượn mà hãy bắt đầu bằng việc tỉnh thức "một giờ" với Chúa trong sự thinh lặng và hy sinh. Mùa Chay là cơ hội để chúng ta rèn luyện ý chí, để tiếng nói của tâm linh có trọng lượng hơn những nhu cầu của xác thịt, và để lời "xin vâng" của chúng ta trở nên dứt khoát như chính Chúa Giêsu trên hành trình tiến về Thập giá.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con chiêm ngắm Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-ni với tất cả lòng thành kính. Chúa đã nếm trải nỗi cô đơn cùng cực khi những người thân yêu nhất cũng chẳng thể thức cùng Chúa một giờ. Chúng con xin lỗi Chúa vì biết bao lần trong đời sống hằng ngày, chúng con đã để mình ngủ vùi trong sự ích kỷ, lười biếng và những thú vui tầm thường mà quên mất Chúa đang mời gọi chúng con cộng tác vào công trình cứu độ. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho đức tin còn non kém của chúng con. Xin giúp chúng con biết chiến thắng sự yếu hèn của thể xác để luôn tỉnh thức trong lời cầu nguyện. Khi gặp những khó khăn thử thách, xin cho chúng con biết thưa lời "xin vâng" với ý định của Chúa Cha thay vì chạy trốn theo ý riêng mình. Xin đánh thức tâm hồn chúng con khỏi sự mê muội để chúng con can đảm đứng dậy và bước đi cùng Chúa trên con đường tình yêu. AMEN!
.jpg)