Tổ phụ Ápraham


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con đã bước vào một tuần lễ mới. Nguyện xin Chúa thánh hóa và làm cho tâm hồn chúng được đổi mới mỗi ngày.

Thưa Chúa, bài đọc I hôm nay trích trong sách Sáng thế 12,1-4a. Ông Áp-ram được Chúa gọi và phán bảo ông: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành”.

Thưa Chúa con rất bái phục niềm tin và sự vâng phục của vị tổ phụ. Trong suy niệm con tự hỏi: không biết Ông Áp-ram đã có lần nào được nghe tiếng Chúa chưa? Ông có quen thuộc với tiếng Chúa không mà sao ông có thể dễ dàng tin như thế? Lúc đó ông đã bảy mươi lăm tuổi. Số tuổi cũng đã cao. Bỏ lại tất cả những gì ông đã gầy dựng được từ trẻ cho đến lúc đó. Liệu trong tương lai ông còn sức để lập sự nghiệp mới nữa không? Miền đất hứa là đất nào trong khi chỉ còn đôi bàn tay trắng? Không biết ông có trông mong một dân lớn phát xuất từ mình không, hay chỉ mong có được đứa con nối dòng mà nay vẫn hiếm muộn? Có dấu chỉ nào để biết tiếng đó là thật hay do tâm trí bị hoang tưởng? - Thưa Chúa, ngày nay chúng con nhận định một ơn gọi thật là phải kỹ lưỡng. Ơn gọi là một cuộc gặp gỡ giữa hai tự do: Thiên Chúa tự do tuyệt đối gọi kẻ người muốn, và Thiên Chúa cũng để cho cá nhân tự do đáp trả hay không đáp trả. Thưa Chúa con có đặt ra bấy nhiêu thắc mắc nhưng cuối cùng con cũng phải chân nhận mỗi ơn gọi là một mầu nhiệm. Con cũng nhớ lại ơn gọi tu trì của con.

Thưa Chúa con vào nhà Chúa khi chưa được mười tuổi. Lúc đó con đâu biết suy nghĩ gì. Người khác rủ đi, thì con đi. Quả thật Chúa gọi mỗi người một kiểu. Chúa gọi con trẻ thì theo cách trẻ con. Chúa gọi người trưởng thành thì theo cách trưởng thành. Trường hợp của con, theo dòng thời gian lớn lên, con tiếp tục suy nghĩ và xem con đường mình đang đi có cảm thấy hạnh phúc không? Con đường này có giúp con tiến lên về đời sống kết hiệp với Chúa không? Cứ từng bước như vậy con mỗi xác tín ơn gọi cho bản thân con. Không những ơn gọi cho cuộc đời nói chung, nhưng còn ơn gọi cho từng ngày sống, Chúa không ngừng gọi. Quả thực hành trình ơn gọi của mỗi người cũng mỗi khác biệt. Có người Chúa gọi đi là đi một đường thẳng cứ thế mà tiến. Người khác thì lại được Chúa dẫn đi loanh quanh mãi mới tới đích. Con nghĩ tới dân Israel. Con đường Chúa dẫn không đi thẳng tới đất hứa. Chúa còn muốn dùng thời gian dài hơn để huấn luyện họ. Vì thế con đường lang thang trong sa mạc phải mất bốn mươi năm trường. Vì thế theo con nghĩ, nếu cảm thấy có tiếng Chúa gọi thì trước hết hãy cầu nguyện hỏi ý Chúa. Dĩ nhiên tiếng Chúa trả lời không rõ ràng như con người nói với nhau. Thế nhưng cứ suy nghĩ theo sự khôn ngoan Chúa ban cách thận trọng và an tâm: không lo lắng, cũng không căng thẳng. Cũng nên bàn hỏi với những vị đạo đức, khôn ngoan, từng trải. Với tất cả lòng thành tín và làm như thế, Chúa tình thương không bao giờ bỏ rơi mặc kệ chúng ta để chúng ta phải đi lạc đường mà không can thiệp.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa luôn nói với con. Xin cho con biết vâng nghe ý Chúa. Amen.