Ta kết án cho nó chết nhục nhã


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con dâng ngày hôm nay để kính nhớ Thập Giá Chúa. Con cũng muốn nói như Thánh Phaolô trong thư Galát: “Vinh dự của tôi là Thập Giá Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi”. Con cầu nguyện cho mọi người biết tôn kính Thập giá Chúa chứ không đập phá.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay con suy niệm và tâm sự với Chúa bài trích từ sách Khôn Ngoan 2,1a.12-22. Đoạn này trình bày những lý do kẻ vô đạo bách hại người công chính: “Quân vô đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau: Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó là ta chịu không nổi. Vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng: thật lắm phúc nhiều may, hậu vận của người công chính. Nó huênh hoang vì có Thiên Chúa là Cha và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào.”

Thưa Chúa đúng, lối sống của người công chính là lời tố cáo không ngừng đối với những con người vô đạo. Mặc dù người công chính chỉ thinh lặng và chỉ sống, nhưng kẻ vô đạo cứ bực tức, căng thẳng. Thưa Chúa con có kinh nghiệm trong cuộc sống: khi con nhìn thấy những gương mẫu sống thánh thiện, những phản ứng hiền hòa, những lời nói khiêm tốn… con thường bị ngại ngùng, xấu hổ. Những gương sống thánh thiện kia không chê trách con, nhưng qua đó, con tự tố cáo chính mình. Chính cung cách sống tốt lành là lời cảnh cáo con.

Thưa Chúa con nhìn vào cuộc sống hiện tại, người Kitô hữu bị bách hại ở nhiều nơi trên thế giới. Kitô hữu bị đối xử bất công, các linh mục, tu sĩ, ngay cả những giáo dân cũng bị bắt cóc, bị đâm chém, giết chết. Nhiều nhà thờ bị đốt phá, tấn công, bỏ bom…Thánh Giá Chúa bị đập phá, thậm chí mặc áo dòng tu, hoặc mang ảnh Thánh Giá trên mình ở nơi công cộng cũng bị châm biếm, cấm đoán. Lời sách Khôn Ngoan hôm nay nói rất đúng, đúng từ thời xưa và cả thời nay. Bởi vì trắng với đen, ánh sáng và bóng tối là hai thứ khác biệt, đối chọi nhau, không thể dung hòa, không thể thỏa hiệp. Trong trật tự thiên nhiên cũng vậy: ban ngày, ánh sáng mặt trời ló rạng, bóng tối dần dần bị đẩy lui; ban đêm, ánh sáng mặt trời càng lui bước, bóng tối càng ngang nhiên làm chủ tình thế. Chúng không thể hòa hợp với nhau.

Lạy Chúa, Mẹ Hội Thánh dùng đoạn này trong Mùa Chay để nhắc nhở chúng con về sự đau khổ và cái chết của Chúa. Cả cuộc đời Chúa chỉ biết yêu thương. Yêu thương bằng lời nói. Yêu thương bằng việc làm. Yêu thương đến nỗi không còn thời giờ để ăn uống ngủ nghỉ cho riêng mình…Thế nhưng cuối cùng Chúa đã phải chết trên Thập Giá dù Philatô tuyên bố: “ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống đời này chưa đến đoạn kết. Chúng con tin vào công lý của ngày sau hết. Xin cho chúng con luôn bám vào Lời Chúa, luôn được Mình và Máu Chúa nuôi dưỡng. Chúng con mong chờ ngày chiến thắng của Ánh Sáng muôn đời. Amen