Cha chẳng quên con bao giờ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con dành ngày hôm nay để cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y. Xin Chúa nâng đỡ niềm tin của họ giữa những những thử thách bệnh tật, và đau đớn vào giai đoạn cuối, đặc biệt những người xin chúng con cầu nguyện.
Thưa Chúa, con muốn tâm sự với Chúa qua Lời trong Isaia 49,8-15. Trong đoạn này Isaia loan báo niềm vui ngày hồi hương của Isarel. Lịch sử của Israel lúc đó đang bị lưu đầy tại Babylon. Isaia đoạn 48 cho Israel biết vì tội lỗi của họ mà Thiên Chúa đã để mặc cho quân thù đánh chiếm và bắt họ đị lưu đầy. Tuy nhiên Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót. Thiên Chúa để cho cái roi của quân thù đánh họ không phải vì ghét bỏ, nhưng chỉ là cơ hội để Israel nhìn lại và biết hoán cải để rồi Thiên Chúa lại sẽ cứu họ. Ngay từ câu đầu của Is 49, đã tiên báo chương trình cứu độ. Bài ca thứ hai của Isaia nói về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. Người đó chính là Đấng Messia được sai đến để cứu Isarel.
Thiên Chúa loan báo niềm vui cho Israel vì được Thiên Chúa tha thứ. Sứ mệnh giải cứu này được trao cho Người Tôi Tớ, Đấng Messia của Ngài: “Thiên Chúa phán thế này: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù: ‘hãy đi ra’, với những kẻ ngồi trong bóng tối: ‘hãy đi ra ngoài’. Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang…- Niềm vui được tha thứ này thật là lớn lao! Niềm vui được cứu độ của Thiên Chúa không chỉ được bày tỏ nơi con người, mà ngay cả đất trời cũng reo hò nhảy múa: “Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.” Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Ngài đánh phạt rồi lại chạnh lòng thương xót. Tình yêu của Thiên Chúa sâu thẳm đến nỗi con người không có thể tưởng tượng nổi, chính dân Xi-on cũng không ngờ: “Xi-on từng nói: ‘Đức Chúa đã bỏ tôi rồi!’. Thiên Chúa tự ví tình yêu của Ngài không những như tình yêu của người mẹ đối với đứa con thơ bé, và còn hơn thế nữa, hơn cả tình yêu của người mẹ nơi trần thế này: “có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ”.
Lạy Chúa, những lời gợi cảm như thế mà không đánh động lòng sám hối của chúng con sao? Thưa Chúa chúng con biết, khi chúng con phạm tội và sinh ra nhiều rắc rối khổ đau, đó là do chính chúng con gây ra. Hậu quả của tội làm chúng con đau khổ và Chúa cũng bị treo trên cây Thập Tự. Người mẹ bắt con uống thuốc đắng đâu phải vì ghét con mà là để chữa bệnh. Đứa con nghịch ngợm không biết nghe lời mẹ bị té ngã gãy chân. Nó đau chân mẹ nó cũng đau lòng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nếu chúng con ngoan ngoãn nghe Lời Chúa dạy, chúng con đâu phải đau khổ, đâu phải chịu hậu quả của tội. Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng con biết dùng tự do trong sự khôn ngoan, để chọn sống theo sự thiện và được hưởng phúc lành của sự thiện. Amen
.jpg)