_Đan viện Đa Minh chuyển ngữ_
Chính sự liên kết với sứ vụ Giảng Thuyết thánh là chìa khóa để hiểu căn tính của các Nữ Đan sĩ Đa Minh. Tự do dành cho Thiên Chúa – điều kiện thiết yếu để đời sống chiêm niệm được triển nở – được bảo vệ nhờ đời sống nội vi và việc không đảm nhận thường xuyên những hoạt động bên ngoài như giảng dạy hay chăm sóc bệnh nhân.Sự hiệp thông với sứ vụ giảng thuyết đôi khi bị hiểu đơn giản rằng: “các tu sĩ giảng thuyết, còn các nữ tu thì cầu nguyện”. Nhưng thực tại sâu xa hơn nhiều. Đời sống cầu nguyện của các nữ đan sĩ được hội nhập cách hữu hiệu vào sứ vụ giảng thuyết, và vì thế trở nên không thể tách rời khỏi sứ mạng của toàn Dòng.
Chính những người phụ nữ này là những người mà Henri-Dominique Lacordaire đã gọi là “những người chị cả của chúng ta”, bởi các nữ đan sĩ tiên khởi chính là hoa trái trực tiếp từ việc giảng thuyết của thánh Đa Minh. Vốn là những thành viên của một phái lạc giáo – ngày nay được gọi là phái Cathar – họ đã nghe thánh Đa Minh giảng tại làng Fanjeaux vào mùa hè năm 1206. Họ từ bỏ con đường cũ, khao khát tiến gần hơn đến Thiên Chúa trong sự thánh hiến của đời sống đan tu.
Ngay trong lễ Giáng Sinh năm ấy – tức gần mười năm trước khi Đức Giáo hoàng Honorius III chính thức phê chuẩn Dòng Anh Em Giảng Thuyết – một cộng đoàn phôi thai đã được hình thành tại Prouilhe, một địa điểm tưởng chừng khiêm tốn nơi ngã tư giữa Toulouse và Carcassonne, nhưng lại là nơi có một đền thánh cổ kính kính Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ cũng giữ một vị trí đặc biệt trong mầu nhiệm đời sống của các nữ đan sĩ, khi việc lần hạt Mân Côi góp phần tạo nên nhịp sống thiêng liêng hằng ngày của họ.
Cũng như các tu sĩ Đa Minh nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu, thì các cộng đoàn phụ nữ khao khát hiệp thông với sứ vụ giảng thuyết thánh qua cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và học hỏi cũng phát triển mạnh mẽ. Đến cuối thế kỷ XIII, riêng tại các vùng nói tiếng Đức đã có khoảng 60 đan viện, nơi các nữ đan sĩ ghi chép lại các bài giảng của các nhà giảng thuyết sông Rhineland như Eckhart và Tauler, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm thần bí của chính mình qua những bản chép tay và các tác phẩm thiêng liêng.
Cũng như việc giảng thuyết của Dòng Đa Minh được phong phú nhờ nghệ thuật hội họa của Tu sĩ Fra Angelico trong thời kỳ Phục Hưng Ý, thì song song với đó, các nữ đan sĩ Đa Minh cũng trở thành những nghệ sĩ xuất sắc. Tiêu biểu là chị Plautilla Nelli, một nữ viện trưởng tại Florence, với các tác phẩm hiện vẫn được trưng bày tại phòng triển lãm Uffizi.
Ngay từ thế kỷ XVI, tại các thuộc địa mới của Tây Ban Nha, những nhóm phụ nữ đã quy tụ trong các beaterios gần các tu viện Đa Minh; và theo dòng thời gian, các cộng đoàn này đã phát triển thành những đan viện chính thức, hiệp thông với sứ vụ giảng thuyết thánh tại Tân Thế Giới.
Do những yếu tố lịch sử thuộc địa và văn hóa địa phương, phải trải qua thêm nhiều thế kỷ nữa thì lối sống của các Nữ Đan sĩ Đa Minh mới thực sự bén rễ vững chắc tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, khi Dòng bước qua mốc 800 năm lịch sử, đời sống đan tu Đa Minh – với đóng góp độc đáo cho sứ mạng giảng thuyết – nay đã mở ra cho phụ nữ trên mọi châu lục, từ Hàn Quốc cho đến vùng Caribê.
Sr. Barbara Estelle, OP
Đan viện Đa Minh Piô XII, Fatima
Nguồn: https://www.op.org/dominican-family/nuns/
