Lễ Kính Các thánh Anh Hài, ngày 29-12
“Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận. Ông sai người đi giết tất cả các trẻ em ở Bêlem và vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống…” (Mt 2, 16)
Suy niệm
Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ các Thánh Anh Hài – những trẻ thơ bị sát hại theo lệnh của vua Hêrôđê. Hội Thánh tưởng niệm các trẻ thơ ấy như những chứng nhân đầu tiên đã đổ máu vì Danh Chúa Kitô. Các ngài là những vị tử đạo non thơ – không phải vì các ngài lựa chọn cái chết, cũng không vì đã rao giảng hay làm việc lành, mà đơn giản chỉ vì các ngài hiện hữu trong một thế giới đầy bóng tối, vào đúng thời điểm mà quyền lực sự dữ đang cuồng loạn tìm cách triệt hạ Đấng Cứu Thế mới sinh.Tôi suy ngẫm và không khỏi thấy kỳ lạ. Những trẻ thơ ấy – về phương diện con người – nào có tội tình hay công trạng gì. Các em chỉ là nạn nhân, như bao người vô tội khác từng bị cuốn vào cơn điên loạn của thế gian. Vậy tại sao Hội Thánh lại gọi các em là "thánh tử đạo"? Câu trả lời là một mầu nhiệm, nhưng đồng thời cũng là một ánh sáng của niềm hy vọng. Các em đã đổ máu vì Chúa Giêsu, dù chưa hề biết Người. Nhưng chính cái chết oan khuất của các em lại trở thành chứng tá hùng hồn cho Đấng Cứu Thế – là ánh sáng vừa mới bừng lên trong bóng tối trần gian.
Tôi phải thú nhận rằng, mỗi khi đọc lịch sử nhân loại, hay nghe các bản tin thời sự ngày nay về những cuộc thảm sát, chiến tranh, bất công – nơi những con người vô tội bị sát hại, bị tước mất mái nhà, bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc – lòng tôi lại trĩu nặng. Tôi đau đớn. Tôi hoang mang. Và tôi thầm trách Chúa. Tại sao sự dữ lại được phép hoành hành? Tại sao Thiên Chúa yêu thương lại dường như im lặng?
Mầu nhiệm về sự dữ vẫn luôn là một thách đố cho Đức tin – xưa và nay. Không có lời giải thích nào đủ để xoa dịu nỗi đau của những người mất con, mất nhà, mất người thân vì bạo lực và chiến tranh. Khi nhìn về những thảm cảnh ở Ukraine, ở Palestine, hay bất kỳ nơi nào con người vô tội phải chịu đau khổ, tôi thực sự rúng động. Một cảm giác sợ hãi và tăm tối bao phủ lấy niềm tin yếu ớt của tôi. Nhưng rồi, trong giây phút ấy, tôi được soi sáng bởi ánh sáng Đức tin. Tôi nhớ đến lời của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu trong cuốn Truyện một tâm hồn. Khi một chị em trong dòng than thở: “Ôi, cuộc đời thật buồn khổ!” – Thánh nữ liền đáp lại: “Không, chị đừng nói ‘đời là khổ’. Nếu chị nói ‘cuộc hành trình trần gian này khổ cực’, thì em đồng ý. Nhưng đời sống thì vui, đời sống là sự sống đời đời, không gói gọn trong kiếp lữ hành chóng qua này đâu.”
Lời của thánh nữ khiến tôi như bừng tỉnh. Thật vậy, nếu nhìn cuộc đời chỉ trong giới hạn của dương gian, thì cái chết, sự bất công và bóng tối là những điều không thể chấp nhận. Nhưng nếu nhìn bằng ánh sáng của đời sống vĩnh cửu, thì tất cả những gì hôm nay chúng ta chịu đựng chưa phải là tiếng nói sau cùng. Thánh Phaolô từng viết: “Những gian nan hiện tại không đáng sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta.” (Rm 8,18)
Thiên Chúa đã ban cho con người món quà tự do – và Người tôn trọng tự do đó, đến mức chấp nhận bị chính con người kết án, bị đóng đinh, để từ đó mở ra con đường cứu độ cho nhân loại. Chính Người, trong cái chết trên thập giá, đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta niềm hy vọng sống lại.
Các Thánh Anh Hài, cũng như những con người vô tội bị giết chết vì chiến tranh, bạo lực, hay lòng tham của kẻ ác – tất cả đều không chết trong vô nghĩa. Sự sống đời đời đã được chuẩn bị cho họ. Chính Chúa Giêsu đã dùng Máu Thánh của Người để chuộc lấy sự sống ấy – và không ai có thể cướp mất.
