Người môn đệ



Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C


“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,27)


Suy niệm:

Đoạn Tin mừng hôm nay gợi lên cho tôi những thắc mắc: “Làm môn đệ của Chúa và việc vác thập giá theo Chúa thì có liên hệ gì với nhau?”. Thập giá là gì và giá trị của thập giá ra sao mà Chúa Giêsu lại nói: “Ai không vác thập giá mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được?”. Điều đó có nghĩa là gì? Chúa có phải là người bị bệnh “khổ dâm” không? Chúa muốn đau khổ và bắt mọi người phải chịu đau khổ thì mới vui lòng hay sao? Chúa còn cách nào khác để được cứu độ con người mà không cần có thập giá hay không?

Chắc hẳn trong chúng ta cũng đã từng nghe đâu đó câu nói: “Ví tưởng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt cũng như ai”. Điều đó diễn tả không có thử thách sẽ không thể biết hết được sự tài giỏi và khôn ngoan của con người. Cũng vậy nếu trong cuộc sống không có những khó khăn và thử thách, hay nói đúng hơn là không có thập giá thì con người không thể nhận ra được tầm mức vĩ đại của sức mạnh và quyền năng Chúa đã phú bẩm trong mỗi con người như thế nào. Thật vậy vì yêu thương Thiên Chúa đã sáng tạo con người, ban cho con người tự do để chọn lựa, để quyết định cuộc đời mình, nhưng con người đã lựa chọn sai bằng cách bất phục tùng chống lại Thiên Chúa. Từ đó đau khổ hay nói đúng hơn là thập giá xuất hiện. Và để cứu con người khỏi tình trạng đau khổ đó Thiên Chúa không chỉ sai Con mình đến để chịu khổ hình, chịu chết mà còn dạy cho con người cách thức để có thể chiến thắng những đau khổ trong cuộc sống, đó là vác thập giá của mình theo chân Chúa.

Vác thập giá là cách thức và thái độ mà Chúa đã làm. Chúa đã đi trước chỉ cho con người thấy rằng đau khổ, sự chết không phải là hết, mà là tình yêu, quyền năng của Thiên Chúa. Những thập giá và đau khổ của cuộc đời này còn là “diệu kế” để Chúa thanh luyện và đưa con người chúng ta lên cao hơn, lên tới tầm mức là con Thiên Chúa. Thánh giáo phụ Irene đã từng nói một cách rất táo bạo rằng: “Con Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa”. Do đó, theo Chúa không phải là “ngồi mát ăn bát vàng” nhưng là một chuỗi ngày nỗ lực biến đổi không ngừng để bớt bất xứng với phần thưởng Chúa sẽ ban. Việc đó được thành toàn nhờ việc chúng ta mỗi ngày đón lấy những khó khăn trong cuộc sống như thánh giá của đời mình một cách vui tươi để đi theo Chúa. Thậm chí đó là việc dứt bỏ những gì là thân thuộc như dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa.

Chúng ta phải thừa nhận rằng những thập giá trong cuộc sống và vác nó là việc không dễ dàng chút nào, vì ngay cả Chúa Giêsu cũng sợ hãi khiếp đảm đến độ đổ mồ hôi máu khi nghĩ đến thập giá. Nhưng Chúa dùng thập giá để thanh luyện và giúp chúng ta biết đón nhận những gì Chúa đã trao cho ta, ngay cả những đau khổ và sự chết nữa. Bản chất của người môn đệ là người theo sau Thầy. Thầy đã đi và đến nơi, thì người môn đệ chúng ta sẽ không còn cách nào khác là làm điều Thầy đã làm và đi trên con đường Thầy đã đi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, vác thập giá theo chân Chúa thì nhiều cam go và đau khổ, chúng con không thể nào làm được nếu Chúa không ban sức cho. Theo lẽ thường chúng con không ai muốn vác thập giá là những đau khổ, từ bỏ hay mất mát, nhưng chính Chúa đã từng kinh qua cảm giác khiếp sợ của việc vác thập giá đó khi sống thân phận con người như chúng con. Chúng con tin Chúa hiểu và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhưng luôn đồng hành nâng đỡ để chúng con có thể tới được quê trời nơi Chúa đang dang vòng tay yêu thương chờ đợi những tôi tớ trung thành. Xin cho chúng con luôn biết vui tươi đón lấy thập giá và vác trên vai mà đi đến nhận lấy phần thưởng Chúa hứa ban. Amen.