Chúa Nhật 18 Thường niên, Năm C
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12, 15)
Suy niệm:
Theo Maslow con người chúng ta có 5 cấp độ nhu cầu như: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu tự thể hiện. Nói ngắn gọn là con người cần các nhu cầu được sống, ăn, uống, ngủ nghỉ, được bảo vệ, được giáo dục, được tôn trọng, được yêu thương … để sống đúng với phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tham lam thái quá, chúng ta sẽ đánh mất chính mình như bài Tin Mừng hôm nay Chúa cảnh báo chúng ta. Chúa nói: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.”
Thật vậy, Chúa nói với chúng ta tránh mọi thứ tham lam chứ không chỉ là tiền của mà thôi. Vậy giữ mình khỏi tham lam và làm giàu trước mặt Chúa có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải biết thế nào là đủ và chừng mực. Mỗi người chúng ta thật lòng mà nói ai ai cũng ít nhiều mong cầu, thích thú, được điều này điều nọ vượt quá nhu cầu của chúng ta. Người đã có tiền thì mong có nhiều tiền hơn, người thì mong được làm chức này chức nọ, người thì mong có sức khoẻ, người thì ao ước sắc đẹp…và những điều mong ước đó dường như không bao giờ ta lấy làm đủ. Chúng ta tưởng rằng có được những thứ đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc nhưng thực tế cho thấy có những người đã có tất cả những thứ đó trên cuộc đời này nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Lại còn có người cố gắng ngày đêm, làm ăn gian lận dối trá để có được thật nhiều tiền nhưng cuối cùng khi có tiền lại không còn sức khỏe hay bình an để hưởng dùng những thứ ấy…Chưa kể đến là chúng ta lại còn hay quên rằng mạng sống này là do Thiên Chúa ban cho chúng ta chứ không phải tự mình mà có được. Chúng ta được sống và sống được là do ân ban của Thiên Chúa chứ không phải do nỗ lực và tài khéo của mình.
Là con người ai cũng có những nhu cầu, những ước muốn, những khát khao được thoả mãn. Đó là những điều tốt lành mà Thiên Chúa đã đặt để trong lòng mỗi con người để chúng ta dùng nó mà không ngừng vươn lên tới Chúa và phục vụ tha nhân. Chúa không những không chê bỏ những ước muốn tốt đẹp đó nhưng luôn chúc lành và muốn ban nhiều hơn cho chúng ta để chúng ta được hạnh phúc. Nhưng chúng ta không nên để mình bị ham muốn quá độ đến mức làm cho chúng ta trở nên một con người tham lam ích kỷ không còn biết nghĩ đến ai nữa. Chúng ta sẽ bị Thiên Chúa mắng như ông phú hộ rằng: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12, 21).
Giữ mình khỏi mọi thứ tham lam và lo làm giàu trước mặt Chúa không hề dễ dàng khi chúng ta thường quy về mình những thứ tốt và dễ dãi. Chúng ta thường lo làm giàu cho chúng ta mà thôi chứ ít khi quan tâm đến tha nhân vì họ có thể làm phiền và cản trở chúng ta. Giữ mình khỏi mọi thứ tham lam có nghĩa là chúng ta phải biết thế nào là đủ và chừng mực. Có thể ai trong chúng ta cũng hiểu điều này, nhưng chúng ta cũng rất dễ dàng quên đi cái gì là chính yếu mà chỉ tập trung vào những gì là phụ thuộc thì thật là nguy hiểm. Những gì chúng ta có là những cái tạm bợ ở đời này thôi: như tiền bạc, sức khoẻ, sắc đẹp, quyền lực, còn những gì chúng ta có thể đem theo sau cái chết để diện kiến Chúa duy chỉ là tình yêu.
Khi đến với một người giàu sang quyền quý, chúng ta thường mang theo những món quà vật chất để thể hiện sự kính trọng. Nhưng khi đến với Thiên Chúa, Đấng sở hữu tất cả, chúng ta không thể mang theo bất cứ điều gì có giá trị hơn chính trái tim của mình. Thật vậy, Ngài đã ban tặng cho chúng ta quá nhiều, hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta là vô bờ bến, không cần đền đáp. Chính vì vậy, hãy mở lòng đón nhận tình yêu ấy và đáp lại bằng một cuộc sống khiêm nhường, biết ơn và yêu thương.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều là những ân huệ Chúa thương ban, nhưng chúng con lại hay quên lãng. Xin cho con biết khôn ngoan nhận ra để không ngừng tạ ơn và làm đẹp lòng Chúa suốt mọi ngày trong đời sống chúng con. Amen.