Song Hành



Chúa Nhật 3-Phục sinh, Năm C


“Chúng tôi cùng đi với anh” (Ga 21,3b)


Suy niệm

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31). Lời Chúa Giêsu tiên báo còn vang vọng trong cuộc sống của các môn đệ nhưng niềm tin vào Chúa Phục Sinh còn yếu ớt nên các ông nửa tin, nửa ngờ. Trong trích đoạn Tin mừng Ga 21,1-19, thánh sử Gioan đã thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các ông lần thứ ba dạy cho các ông nhiều bài học, trao cho các ông sứ vụ và điều quan trọng là Chúa muốn các ông “hãy theo Thầy”.

Biến cố Thầy Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết tưởng rằng sẽ khiến các môn đệ tan đàn xẻ nghé, nhưng không, thánh Gioan đã cho chúng ta thấy một điểm “ghi bàn” là “tất cả đang ở một chỗ với nhau”, hơn thế nữa khi tông đồ trưởng mở lời không phải là một câu hỏi cũng không phải là một lời mời gọi: “Tôi đi đánh cá đây”, các ông liền đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Ngay lúc này, còn gì hơn là tấm lòng yêu thương, sự chung chia, cảm thông, không ai xét nét hay không muốn đồng hành cùng anh trưởng. Sống thời đại nào cũng vậy, ở được với nhau và cùng đồng hành không phải là chuyện dễ. Nếu mỗi người một ý, đính kèm chủ nghĩa cá nhân thì coi như mọi sự “the end”. Các tông đồ dạy cho chúng ta bài học bỏ đi cái tôi và chú tâm vào những giá trị cao quý mà mình được mời gọi. Tiếp đến, Tin Mừng ghi lại “đêm ấy họ chẳng bắt được gì cả”, nhưng tôi thiết nghĩ, đêm đó họ đã thành công vì tình nghĩa huynh đệ đậm đà như vịnh gia đã nói: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1).

“Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển nhưng các môn đệ không nhận ra đó là chính Đức Giêsu”. Các môn đệ không nhận ra phải chăng lòng họ còn để cho bóng tối do cái chết của Thầy đè nặng, dù họ đã cố gắng lấy hết nhuệ khí để đứng lên đi thả lưới. Hình ảnh “trời đã sáng” cho ta thấy một ngày mới, một bước ngoặt mới, nhưng các môn đệ còn lầm lũi trong ngày cũ và quá khứ. Cuộc sống thực tế của mỗi Kitô hữu nhiều lúc cũng đi vào vết xe của các tông đồ xưa khi ta để mặc cho tội lỗi, quá khứ đau thương, hay biến cố sự việc nào đó che khuất những giác quan trong tâm hồn khiến ta không thể nhìn hay cảm nhận được sứ điệp Chúa gửi đến qua biến cố. Điểm sáng mà thánh Gioan cho chúng ta thấy là Chúa không để cho ta lầm lũi bước đi trong bóng tối đó. Người đi bước trước, Người hỏi han, gợi ý cách tiệm tiến để các ông dần nhận ra Người. Tình yêu của Thầy vẫn là thế, “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời” (Hr 13,8). Đến đây, tôi cũng tự vấn: Phải chăng Chúa cũng đang tha thiết mời gọi tôi và bạn hãy mở lòng đi bước trước đến với anh chị em mình để tha thứ, cảm thông, nâng đỡ, ủi an dù là tầng lớp nào? Và khi nhìn lại tôi thấy nếu không có sức mạnh và tình yêu của Chúa thì chúng ta không thể làm được vì cái bản năng của mình. Chúa thấy rõ con người mỏng manh, yếu đuối, nên Kinh Thánh nói tiếp, Chúa chuẩn bị than hồng, bánh, cá và mời gọi các môn đệ: “Anh em đến mà ăn”. Chính Chúa trao tận tay các ông. Qua chi tiết này, tôi xác tín hơn vào tình yêu Thiên Chúa. Chúa chỉ cần hàn huyên với các môn đệ là được rồi, cần chi phải chuẩn bị than hồng, bánh và cá sẵn sàng như vậy? Tôi nghiệm ra rằng: Chúa muốn tiếp thêm cho tôi than hồng và lửa vào “bếp tình” của tôi - nơi chỉ còn than phủ lớp tro dày đặc. Không chỉ có thế Chúa còn nạp thêm “pin” nội lực cho các tông đồ cũng như cho tôi và bạn qua hình ảnh bánh và cá. Sau khi kín múc nguồn sức mạnh từ Thầy, các tông đồ nhận sứ mạng “hãy chăm sóc chiên của Thầy” và ra đi.

Cầu nguyện


Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh vinh hiển, xin Chúa ban cho chúng con được "sống lại" với một con người mới, một tâm hồn mới, luôn gắn bó mật thiết với Ngài. Xin cho tình yêu của Chúa tràn đầy trong trái tim chúng con, để chúng con biết yêu thương và phục vụ anh chị em mình như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con bài học khiêm nhường và hy sinh, biết bỏ đi cái tôi ích kỷ để chú tâm vào những giá trị cao quý mà Chúa đã mời gọi chúng con. Xin cho chúng con sống hòa thuận và yêu thương nhau, xây dựng một cộng đoàn huynh đệ ấm áp, nơi mỗi người biết chia sẻ, cảm thông và nâng đỡ nhau. Nhờ đó chúng con sống rạng danh Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời và trở nên những chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót của Chúa, mang đến niềm hy vọng và sự bình an cho thế giới này.