Linh Dược từ cạnh sườn bị đâm thâu



_Người Môn Đệ Chúa Yêu_


Suốt những năm qua, trong lời cầu nguyện, cộng đoàn chúng tôi cùng với Đức Thánh Cha và bao người trên thế giới hướng về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina. Quả thật, nhân loại đã tiến bộ nhanh chóng và đạt được những thành tựu đột phá đáng kinh ngạc về khoa học kỹ thuật. Con người đã chinh phục hết “đỉnh núi” này đến “vực thẳm” khác để làm cho cuộc sống của mình thêm tiện nghi, thêm văn minh, thêm những phương thức làm cho cuộc sống của mình vui vẻ và tươi đẹp hơn. Nhưng, nhìn vào các thực trạng trong thế giới, thí dụ điển hình nhất đó là cách mà người ta đối xử với nhau. Từ những câu chuyện cá nhân hàng ngày hay trên các mặt báo, luôn có những vụ án, những bóc lột, tham nhũng…. Đến những nỗi nhức nhối ở cấp độ quốc gia và thế giới như: phá hoại môi trường, leo thang vũ trang, nguy cơ chiến tranh thế giới….Nhìn vào cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, tôi nhận thấy hình như con người đã quên nghiên cứu và khám phá “tài nguyên và sức mạnh của tình yêu”, người ta chỉ còn biết “lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng” (x. Đnl 20,1). Người ta đã quên cái “chất” làm nên “tính người” của mình là lấy ơn nghĩa đáp lại oán thù , và lấy “tình yêu khỏa lấp muôn vàn tội lỗi” (x. CN 10,12).

Khi học về tâm lý và đọc các sách tâm lý chiều sâu, tôi thấy có một mô thức có vẻ máy móc rằng: những vết thương lòng nằm trong tiềm thức sẽ cho phép người ta có một thứ phản ứng, một khả năng “đả thương” người khác một cách vô thức vì thương tích trong lòng mình. Chắc chắn đây là kết quả nghiên cứu nghiêm túc. Và, chính tôi cũng có thể kết nối được một vài thói quen đả thương người khác một cách vô thức với một biến cố nào đó, một kinh nghiệm tổn thương nào đó mà tôi đã trải qua. Dù sao, con người có rất nhiều phản ứng có điều kiện và bị chi phối rất nhiều từ bản năng tự vệ của vô thức, nhưng chẳng phải những khám phá đó mời gọi con người nhận thức và có sự lựa chọn thực sự để quyết định hạnh phúc cho mình và cho người khác hay sao!?

Chiêm ngắm Ngôi Lời Thiên Chúa làm người và bị “một tên lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu và nước chảy ra…” (Ga 19,34). Cùng hình ảnh ấy là lời mời gọi vang vọng trong tâm hồn tôi: “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19,37) tôi biết rằng “muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người” (Rm 11,36). Như vậy, thế giới và nhân loại này sẽ không bao giờ mở được cánh cửa của hạnh phúc nếu con người không đi tìm chìa khóa nơi Đấng dựng nên mình. “Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban Con Một Người” (Ga 3,16) Người đến không phải để kết án thế gian nhưng là để cứu thế gian (x.Ga 3,17). Thật vậy, Chúa đã làm người, Người đã bị xúc phạm và đả thương đến tận cùng. Và, chính nơi vết thương chí mạng: ‘người lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người’ ấy, mà Máu cùng Nước đã chảy ra - Chính nơi vết thương ấy mà Sự Sống và Thần Khí được trao ban cho những kẻ đã đả thương mình. Giả như có một sự khôn ngoan và đường lối ứng xử tốt hơn chắc chắn Thiên Chúa đã thực hiện. Nhưng trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại và được thuật lại trong lịch sử cứu độ, người ta chỉ thấy một Thiên Chúa càng ngày càng rõ…. và sau cùng, là mặc khải rõ nét một khuôn mặt và sự khôn ngoan của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô. Nơi tất cả những vết thương Người phải chịu đã trào ra Ân Sủng và Tình Yêu, sự dịu dàng và ơn chữa lành. Từ Trái Tim bị đâm thâu ấy đã có biết bao con người chinh phục được thân phận mình như: Thánh Martinô, một người da đen bị xã hội kỳ thị, bị cha mình ruồng bỏ… nhưng, những “vết thương lòng” đã “ăn nhịp” với thương tích nơi Thánh Tâm thì không những không yếu đi lại càng tăng nhịp yêu thương và triển nở. Ngài đã sống một cuộc đời vui tươi phục vụ, không chỉ con người mà cả những thú vật ngoài đồng cũng cảm thấy được che chở, yêu thương. Từ Trái Tim bị đâm thâu ấy, thánh Martinô và còn biết bao con người khác đang mang gánh nặng nề được thêm mạnh sức; bao tội nhân được hi vọng.

Nếu có sự khôn ngoan hay giải pháp nào tốt hơn cho con người hẳn Chúa Giêsu đã làm. Thế nhưng, vẫn còn đó… thế giới từ chối sự khôn ngoan và ‘giải pháp Tình Yêu’ của Thiên Chúa cho mình. Nhân loại vẫn còn muốn lấy tất cả tài sản Cha ban cho để ra đi ‘mày mò hạnh phúc’ và tự đặt giải pháp cho cuộc nhân sinh của mình, theo kiểu của mình (x. Lc 15 chuyện người cha nhân hậu). Đất nước Ukraina dựa vào sức mạnh của khối Nato để đánh trả Nga; Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Còn tôi, ai làm phiền lòng tôi, ai chỉ trích, nói xấu tôi, tôi cũng sẽ dễ dàng thốt ra những lời phê bình, trả đũa, cũng không còn muốn trao gửi nụ cười thân thương với họ nữa.

Ôi, nếu con người cứ tiếp tục muốn dùng vũ khí hủy hoại! Chẳng ai thử dừng lại chiêm ngắm. Chẳng ai muốn để cho mình có được lợi khí Tình Yêu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu để chinh phục. Thì bao giờ nhân loại mới tiến bộ thật sự đây? Con người bao giờ mới được hưởng an bình hạnh phúc đây?

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin lấy Máu và Nước từ Cạnh Sườn Người mà biến đổi thế giới chúng con. Xin cho chúng con được tràn đầy sức mạnh và sự khôn ngoan của Thánh Tâm Người.