Ai đã chạm vào Thầy



“Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi ?’” (Mc 5,30)

_Người Môn Đệ Chúa Yêu_

Khi tôi còn là sinh viên, tôi có một người bạn ngoại đạo. Khi quen bạn tôi rất ngạc nhiên vì có người không nghe biết gì đến Đạo Thiên Chúa cũng chưa nghe danh chúa Giêsu bao giờ. Chúng tôi “hơi bị thích nhau”! Tôi thường giới thiệu với bạn ấy những quyển sách thiêng liêng mà tôi tâm đắc. Một phần vì tò mò về việc tôi đi tu, một phần vì có tấm lòng chân thành yêu mến điều thiện nên bạn ấy rất thích thú với việc chia sẻ ấy của tôi. Hồi đó, hằng năm ở trung tâm mục vụ Sài Gòn có tổ chức đại hội giới trẻ. Tôi đã mời bạn tham dự. Nhưng vì tôi đang là “sơ nhí”, tôi không đi cùng với bạn ấy, mà chỉ hướng dẫn bạn cách đăng ký và nói với bạn rằng năm nào tôi cũng đi. Các buổi đại hội đó hội tụ các bạn trẻ từ nhiều nơi nên rất đông. Chính chị em chúng tôi trong học xá đi cùng nhau cũng có khi bị lạc nhau và tìm nhau rất “vất vả”. Thế nhưng hôm ấy đang lúc tham dự, tôi nghe tiếng người gọi tôi đâu đó; nhìn quanh thì ra là bạn ấy. Tôi ra hiệu chào bạn và tiếp tục ở lại chỗ tôi, như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi rất vui vì bạn đi tham dự và vui nữa vì bạn ấy tìm thấy tôi giữa biển người đông như vậy. Hôm sau gặp bạn trên lớp tôi mới hỏi: “Đông người như vậy mà cũng tìm thấy tui! sao tài vậy!”. Bạn ấy chỉ đáp ngắn gọn: Tài gì đâu, bình thường thôi! mọi người khác khác cậu lắm”. Tôi hiểu rằng “cái khác” đó ám chỉ lòng quý mến và sự quan tâm bạn dành cho tôi. Hôm ấy, khi nhìn các bạn trẻ rất đông trong Thánh Lễ và buổi cầu nguyện, tôi đã gẫm suy rất nhiều: người bạn đó của tôi, các bạn trẻ ở đó và cả tôi nữa tìm gì và có gặp không!?

Hôm nay cả một đám đông chen lấn Chúa Giêsu, người phụ nữ bị bệnh băng huyết khốn khổ và lẫn vào giữa đám đông. Khi mọi người chen lấn hẳn có nhiều người sẽ đụng chạm vào chính thân thể Chúa Giêsu hoặc nói chuyện với Chúa, hỏi Chúa, cầm níu tay Chúa. Còn người phụ nữ này chỉ lén lút chạm vào tua áo của Chúa thôi, vậy mà Chúa lại tìm bà. Mà quả thật Chúa đang “đi tìm” bà. Bởi vì Chúa đâu có tình cờ đi lối ấy, tất cả lộ trình của Chúa đều là có đối tượng và có lý do. Người ta chỉ thấy đám đông nhưng Chúa nhìn từng người và âu yếm như là duy nhất từng nỗi lòng thầm kín của mỗi người.

Tôi thấy thật thú vị vì ngày nay dường như có một lớp trẻ cũng đang trở về với các trào lưu triết học cũng tự hỏi mình là ai? hiện hữu để làm gì? sứ mệnh mà “vũ trụ” trao cho mình ở đời này là gì? Rồi họ tìm nét riêng biệt trong sở thích của họ! “Ikigai” của họ. Phải chăng cốt là để họ khẳng định giá trị của mình và tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, tôi lại thấy nơi đó có sự “căng thẳng” để thực hiện các điều đó, khi cho rằng mình phải nỗ lực để “lộ” ra được cái nét cá biệt độc đáo của mình. Thế rồi những bạn trẻ trổi vượt hơn một chút vì được phú bẩm các phẩm tính chuyên cần thông minh, ý chí mạnh, sinh ra trong gia đình có điều kiện thì họ thành công sớm. Họ có những thành tựu nhất định. Họ chia sẻ những nỗ lực và con đường đi đến thành công của họ khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa khổ vì thèm khát và ganh tị. Nhưng hôm nay, khi nhìn ngắm Chúa Giêsu và lắng nghe câu hỏi của Người: “Ai đã chạm vào áo của Thầy?”, tôi nhận ra cái “chất” làm nên ý nghĩa, giá trị con người không ở trong tất cả những điều kể trên. Người phụ nữ bị bệnh băng huyết này có gì đâu ngoài cái dáng còm cõi xanh xao, thần thái yếu ớt và sợ sệt bởi căn bệnh “tế nhị”! Sự nghiệp của bà có gì để nói đến ngoài sự táo bạo của lòng tin và niềm hy vọng vào Chúa. Như vậy đó! Nhưng cuộc lữ hành của Chúa ngày hôm ấy, ở đoạn đường này, là vì bà. Bà quan trọng đặc biệt trong mắt Chúa, thế nên bà chỉ cần chạm vào tua áo thôi là Chúa “bắt” lấy bà liền! Thì ra người ta không cần phải làm hết công kia chuyện nọ thì mới có giá trị, mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng là nhận ra thực sự trong bản chất làm người của mình: mình là duy nhất trong tình yêu của Chúa. Thiên Chúa nhìn hoàn toàn khác với người đời: ai càng thiếu thốn bé nhỏ vô danh, Chúa càng tìm kiếm để chữa lành, yêu thương và bày tỏ sự ưu ái của Người. Tôi nhận ra rằng cuộc sống là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa cho từng người hiện hữu. Vì thế, ta cứ sống hồn nhiên với những gì mình khám phá, cống hiến cho cuộc đời và tận hưởng niềm vui sống. Nhưng giá trị con người không nằm ở đó mà đã được Thiên Chúa ban cho bởi tình yêu Ngài dành riêng cho mỗi người. Thế nên điều quan trọng là sau tất cả những cố gắng trong đời tôi với những công kia việc nọ, tôi có nhận ra Chúa có yêu tôi và có “chạm thật” vào tôi hay không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Con cám ơn Chúa vì Chúa dò xét và biết rõ lòng con. Chúa dò xét để giúp đỡ và chữa lành con. Con cám ơn Chúa vì lúc nào Chúa cũng nhìn con và yêu con!