Tình kéo lên theo mình



Lễ Suy tôn Thánh Giá


“Khi nào Ta được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta.” (Ga 12,32)


Suy niệm

Có những biểu tượng trong đức tin mà tôi đã quen nhìn từ rất lâu: Thánh Giá là một biểu tượng như thế. Thánh Giá hiện diện ở nhà nguyện, trong phòng riêng, trong mọi nghi thức long trọng. Tôi đã quen cúi đầu trước Thánh Giá, quen làm dấu Thánh Giá. Nhưng càng đi sâu vào đời sống nội tâm, tôi lại càng nhận ra rằng, Thánh Giá không dễ chịu như sự quen thuộc ấy khiến tôi tưởng.

Bởi vì, gẫm thật kỹ, Thánh Giá không phải là nơi Chúa giải thích, mà là nơi Chúa im lặng. Không phải là nơi Chúa xuống khỏi đau khổ, mà là nơi Người ở lại trọn vẹn trong đau đớn. Tôi tự hỏi rất nhiều lần: Tại sao Chúa không xuống khỏi Thập Giá khi Người hoàn toàn có thể? Tại sao Chúa không chứng tỏ quyền năng để chấm dứt tất cả?

Tin Mừng nói rằng, khi Chúa được giương cao, Người sẽ kéo mọi người lên với Người. Không phải kéo bằng sức mạnh hay bằng lời thuyết phục, mà bằng tình yêu ở lại đến cùng. Khi Chúa bị đóng đinh, mọi sự trong phận người đều bị phơi bày: sự mong manh, sự trần trụi, sự cô đơn, và cả tiếng kêu không được đáp lại. Chính trong sự phơi bày ấy, tôi thấy hình ảnh rất thật của chính mình; và nhờ đó, những lúc tôi không còn gì để bám víu thì sức mạnh của tôi chính là sự hiện diện âm thầm của Chúa. Chính nhờ Người được giương cao mà tôi được kéo lên với Người. Chính vì Người đã ở tột cùng của đau khổ mà không có nỗi khổ đau nào của tôi là vô nghĩa.

Các thánh đã không yêu mến Thánh Giá vì đau khổ tự thân, mà vì các ngài nhận ra ở đó một con đường dẫn vào tự do nội tâm. Thánh Phanxicô Assisi đã để cho Thánh Giá làm tan rã mọi tham vọng sâu kín của mình. Thánh Gioan Thánh Giá đã bước vào "đêm tối" không phải để tôn vinh khổ đau, mà để cho mọi hình ảnh về Thiên Chúa được thanh luyện. Trong truyền thống đan tu, Thánh Giá không được tôn kính như một chiến tích, mà như một phương thế để được nên một với Thiên Chúa.

Lễ Suy Tôn Thánh Giá mời gọi tôi đặt giới hạn của mình vào trong bàn tay bị đóng đinh của Chúa. Có lẽ, điều khó nhất không phải là vác thập giá lớn, mà là chấp nhận những thập giá rất âm thầm: sự hiểu lầm, sự bất lực, sự lặp lại, sự khô khan trong cầu nguyện, và cảm giác Chúa dường như im lặng. Nhưng chính ở đó, nếu tôi không đòi Chúa xuống khỏi Thập Giá theo ý tôi, thì Thánh Giá lại trở thành con đường nơi tình yêu được hoàn tất.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, con cảm phục những đau khổ Chúa đã chịu vì yêu con, xin Chúa ban cho con ơn biết tận dụng mọi đau khổ trong đời con để yêu mến Chúa và kết hiệp với Chúa mỗi ngày một hơn. Amen