Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm A
“Thầy không bảo là phải tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.(Mt 18,21)
Suy niệm
Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài công bố một sự thật vĩ đại, đó là: Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu không bờ bến. Tình yêu ấy được thể hiện qua cuộc đời Chúa Giêsu khi Ngài gánh lấy tội trần gian. Trọn cuộc đời của Chúa Giêsu là lời rao giảng về tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa, và đỉnh cao của tình yêu ấy là việc chịu chết trên thập giá trong sự tha thứ: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết". Có thể nói, tình yêu tha thứ là cách diễn tả cao nhất của tình yêu cứu độ và lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Mang thân phận con người, ai ai cũng bất toàn, yếu đuối nên dễ làm tổn thương nhau. Biết thế, nhưng khi có người xúc phạm đến mình, tha thứ quả là điều khó. Cảm nghiệm được điều này, Phêrô đến nói với Đức Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?". Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy" (Mt 18,21). Luật Môsê dạy rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Luật này vốn đã là một sự tiến bộ nhiều so với các dân tộc xung quanh thời bấy giờ, giúp con người khỏi phải trả đũa vượt quá mức thiệt hại mà người khác gây ra cho mình. Các rabbi xưa còn bảo là có thể tha đến ba lần. Phêrô đưa ra con số bảy lần khi người khác xúc phạm đến mình thì quả là một sự quảng đại lớn rồi. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì không, Ngài nói phải tha đến bảy mươi lần bảy, tức là tha hoài, tha mãi. Vì sao? Vì chính Thiên Chúa đã thực hiện điều đó trên cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ để giải thích cho các môn đệ về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người.
Một ngày kia, vua cho đòi đầy tớ đến thanh toán sổ sách. Người ta đưa ra một con nợ nhiều nhất, lâu nhất. Con nợ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản để trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình năn nỉ: "Xin hoãn lại và sẽ lo trả hết". Tôn chủ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Ta thử xét xem: một yến vàng tương đương với sáu ngàn quan tiền, tức là sáu ngàn ngày công, mà y thì nợ chủ đến mười ngàn yến vàng. Đây là một món nợ khổng lồ chẳng bao giờ trả nổi, hoàn toàn không có khả năng chi trả, có thể gọi là nợ truyền kiếp. Dù muốn, y cũng không dám nghĩ đến việc xin tha, nên chỉ xin hoãn lại, khất lại. Nhưng tôn chủ không chỉ cho hoãn mà còn tha luôn món nợ thật lớn ấy.
Câu chuyện không dừng lại ở đây mà Đức Giêsu kể tiếp: Khi vừa được tha, y ra ngoài và gặp một người đồng bạn mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ và bảo: "Trả nợ cho tao". Người đồng bạn cũng sấp mình năn nỉ xin khất, nhưng y không chịu, tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Các bạn của y chứng kiến cảnh tượng ấy thì đau buồn lắm, nên đi trình với tôn chủ. Tôn chủ cho gọi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?". Tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Chúa Giêsu kết luận: "Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi tự hỏi: Tôi đang mắc nợ những gì và mắc nợ những ai? Chúng ta nợ mọi người và nợ cuộc đời. Chúng ta nợ cha mẹ, nợ bà con lối xóm. Chúng ta nợ thầy cô, bạn bè. Chúng ta nợ những ai sống xung quanh ta. Chúng ta nợ xã hội, nợ cộng đoàn, nợ Mẹ Giáo Hội, và trên hết tất cả, chúng ta nợ Thiên Chúa. Đối với người trần gian, nợ tiền nợ bạc khi quá nhiều ta cũng không trả nổi, huống hồ là nợ ân nghĩa và tình yêu thương. Ta nợ Thiên Chúa sự hiện hữu của ta; cả mạng sống của ta là ân huệ Chúa ban. Ta nợ tình yêu nhưng không, tình yêu vô điều kiện của Ngài. Ta nợ quá nhiều, thật nhiều và nhiều lắm. Chưa nói đến việc ta dùng ân huệ Chúa ban một cách hoang phí; chưa hết, ta còn phản bội lại tình yêu vô biên của Ngài. Ta nợ mãi mãi, không bao giờ trả được vì ta chẳng có gì để trả và cũng chẳng thể trả. Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã sai Con Một làm người, chịu chết để cứu chuộc con người, như Thánh Giám mục Athanasiô đã nói: "Người đã lấy cái chết của mình mà trả nợ thay cho mọi người" (Bài đọc 2, Kinh sách ngày mùng 2 tháng 5). Con người được tha bổng, không những thế còn được trở thành con Thiên Chúa.
Vậy làm sao để đáp lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa? Chúa đã nói qua lời vị tôn chủ trong câu chuyện trên: "Ngươi chẳng phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?". Tức là, hãy thi thố lòng thương xót đối với anh chị em xung quanh ta. Khi ta mở lòng tha thứ cho anh chị em, thì đồng thời ta cũng nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng khi ta đóng cửa lòng, không tha thứ cho anh chị em, thì không phải là Chúa không tha, mà vì cửa lòng đã đóng nên ơn tha thứ chưa phát sinh hoa trái nơi người nhận.
Chẳng hạn, một người con đi học đại học xa nhà, cha mẹ vất vả yêu thương chu cấp đều đặn chi phí ăn học mỗi tháng. Nếu người con cảm nhận được tình mẹ, nó sẽ chăm học, làm thêm, sống tốt và giúp đỡ người khác; nó được gọi là một người con hiếu thảo. Nhưng nếu mẹ vẫn chu cấp mà nó cứ đòi hỏi thêm, lười biếng, phung phí, không sống tốt và không giúp đỡ ai, nó sẽ bị gọi là đứa con bất hiếu. Nó không cảm nhận được tình yêu của mẹ, chứ không phải là không nhận được tình yêu ấy. Tôi có đang bất hiếu với Chúa không? Lòng thương xót của Thiên Chúa cứ tuôn đổ, ta có cảm nhận được Chúa đang thương ta không? Biết bao lần ta đến với Bí tích Hòa Giải, Chúa vẫn luôn thứ tha, ta có nhận ra điều đó không? Khi ta chưa nhận ra được lòng thương xót của Thiên Chúa, ta chính là đứa con bất hiếu.
Người đầy tớ được tha một khoản nợ cực kỳ lớn là 10.000 yến vàng (tương đương 60.000.000 quan tiền), so với một khoản rất nhỏ mà người bạn nợ y chỉ là 100 quan tiền (tức chỉ bằng 1/600.000). Thế mà y lại không chịu tha cho bạn. Đó là xét về lượng; còn xét về chất, Chúa đòi y phải tha hết, tức là phải tha tất cả, nợ bao nhiêu tha bấy nhiêu. Như thế, mức độ tha thứ mà Chúa muốn nói đến là sự vô hạn, tha hoài. Tha thứ cũng chính là một tên gọi khác của lòng thương xót, của tình yêu vô bờ từ Thiên Chúa. Nếu ta không tha thứ cho anh em, đó là dấu chỉ ta chưa thực sự để cho lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến mình, dù Ngài vẫn luôn rót lòng thương xót xuống trên ta. Vậy, chính sự tha thứ dành cho anh chị em mình là chiếc chìa khóa mở cửa để lòng thương xót của Thiên Chúa đi vào trong ta.
Chúa gọi y là "tên đầy tớ độc ác". Kẻ độc ác không chỉ là những người mưu mẹo, gian xảo, giết người, cướp của hoặc bách hại người khác. Đối với Thiên Chúa, kẻ không biết thương xót, không biết thứ tha cũng đã bị gọi là kẻ độc ác rồi. Vì sao thế? Vì ta đã được thương xót quá nhiều, được thứ tha quá lớn, thế mà ta lại đành tâm dửng dưng trước sự khốn khổ của anh chị em mình. Lý do ta tha thứ cho anh chị em không phải vì họ biết điều mà xin lỗi ta, cũng chẳng phải vì ta cao thượng, nhân đức không chấp nhất lỗi lầm của họ, mà chính là nhờ vào tình thương hải hà của Thiên Chúa.
Tên đầy tớ độc ác đã đóng vai một con nợ cực kỳ xuất sắc: vay được bao nhiêu là tiền và không phải trả đồng nào. Nhưng khi làm một ông chủ (không biết thương xót), y thật tồi tệ và lộ nguyên hình là một kẻ độc ác.
Khi còn là thụ huấn sinh, là đệ tử, là chủng sinh, tôi lãnh nhận biết bao ân huệ và lòng thương xót của Chúa ngang qua Hội Dòng, qua Chủng viện. Đến khi khấn dòng, được lãnh nhận thiên chức Linh mục rồi, tôi có quảng đại, xót thương những con người được trao phó cho mình coi sóc không?
Khi còn là trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên, tôi đã lãnh nhận biết bao ân huệ từ trời cao ngang qua công khó, mồ hôi nước mắt của cha mẹ, thầy cô, bạn bè... Để rồi khi trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay người lãnh đạo, tôi cư xử với cấp dưới và đồng nghiệp của mình như thế nào?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, không nhiều thì ít, đã có lúc chúng con trở nên "độc ác" tự khi nào mà chẳng hay biết. Hôm nay, Chúa đã chỉ cho chúng con biết phải làm gì: thương xót anh em như Chúa đã thương xót chúng con. Xin cho chúng con đừng dửng dưng trước sự khốn khổ của người khác mà biết thứ tha, vì chính mình đã được thứ tha vô bờ; biết cho đi vì chúng con đã lãnh nhận quá nhiều. Ước gì trong mọi sự, chúng con luôn biết cậy dựa vào tình yêu, gương nhân lành của Chúa mà bước đi trong lòng thương xót của Ngài. Amen.
