Mầu nhiệm của tình yêu Chúa



Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm A


“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.” (Mt 20, 1)


Suy niệm:

Người ta thường nói rằng "mỗi đoạn, mỗi câu trong Kinh Thánh, đặc biệt Tin Mừng, là một lá thư tình mà Thiên Chúa gửi đến cho con người." Hôm nay, sứ điệp ấy lại vang lên qua dụ ngôn về Nước Trời giống như một gia chủ đi thuê thợ làm vườn nho. Dụ ngôn này gợi lên trong tôi hai hình ảnh ấn tượng.

Đầu tiên là hình ảnh gia chủ đi ra mướn thợ từ sáng sớm. Là một người giàu có, đáng lẽ ông không cần phải tự mình dậy sớm để thuê thợ, mà có thể giao cho quản gia. Tuy nhiên, ông lại đích thân đi tìm thợ. Thậm chí, ông không kén chọn người có đủ khả năng hay kinh nghiệm, mà cứ thấy ai đang cần việc là mời vào làm. Ông làm như thế suốt cả ngày, không bỏ sót ai.

Thứ hai là hình ảnh lúc ông trả lương. Cuối ngày, ông lại bảo quản gia trả lương, còn mình thì đứng quan sát biểu cảm của từng người. Ông thấy những người vào làm sau cùng vui mừng biết bao khi nhận được số tiền hậu hĩnh, dù chỉ làm một thời gian ngắn. Ông cũng thấy vẻ mặt thất vọng của những người làm từ đầu, họ cằn nhằn vì nghĩ mình sẽ được nhiều hơn, nhưng lại nhận được số tiền bằng những người làm sau.

Thoạt nhìn, chúng ta có thể nghĩ rằng ông chủ này tốt bụng nhưng lại không khôn ngoan, vì ông làm điều tốt mà để người khác cằn nhằn. Thế nhưng, đó không phải là ý Chúa Giêsu muốn nói. Ngài muốn dạy chúng ta một bài học quan trọng: Đừng ảo tưởng về những gì mình đã làm và nghĩ rằng mình có quyền bắt Chúa phải làm theo ý mình. Chúa phán: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 13-15).

Những người thợ vào làm trước tiên đã quên đi lòng biết ơn. Họ đã được ông chủ thương và cho vào làm với một mức lương hậu hĩnh đã thỏa thuận. Họ đã làm việc rất vất vả và tận tụy, nhưng lại tỏ ra ghen tức khi thấy người khác cũng được nhận ơn huệ lớn. Họ nói: "Chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."

Vậy tại sao ông chủ lại làm thế? Ông muốn thử xem những người cùng thân phận nghèo khó có biết thương nhau không. Ông không chỉ giúp họ có công ăn việc làm mà còn dạy họ cách làm người. Ông tốt bụng nhưng cũng rất khôn ngoan.

Đó chính là hình ảnh yêu thương của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Trong ánh mắt của Chúa, ai cũng đều bình đẳng và được yêu thương như nhau. Bài học này cũng dành cho những người Công giáo đạo gốc như chúng ta. Đôi khi, chúng ta có thái độ như những người thợ làm từ sáng sớm: "Chúng con theo Chúa từ nhỏ, siêng năng đọc kinh, đi nhà thờ, vất vả giữ giới răn, vậy Chúa phải ban cho chúng con nhiều hơn, được ưu tiên hơn những người tân tòng."

Ý nghĩa của bài Tin Mừng không nằm ở chỗ làm nhiều hay làm ít, mà là ở tình yêu của Chúa dành cho mỗi người đều ngang nhau, đều có một vị trí quan trọng trong trái tim Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, tính ghen ghét đố kỵ làm cho mọi nỗ lực và vất vả của chúng con trở nên vô nghĩa, vì tất cả những gì chúng con có được đều là ân ban Chúa ban để phục vụ. Xin cho chúng con biết đem hết lòng yêu mến để phụng sự Chúa và anh chị em, mà không tính toán so đo hơn thiệt. Amen.