
Chúa Giêsu ơi, hôm nay con dành để mừng kính Mẹ Maria, Mẹ của Chúa và Mẹ chúng con. Con xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ cho các em bé mồ côi cha mẹ vì hiểm họa chiến tranh và thiên tai, được ai đó nuôi dưỡng và giáo dục. Chúa ơi, xin dạy con Lời Chúa trong thư 1Corinthô 15,35-37.42-49
Lời Chúa: "Nhưng có người sẽ nói : Kẻ chết trỗi dậy thế nào ? Họ lấy thân thể nào mà trở về ? Đồ ngốc ! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy : gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang ; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. Như có lời đã chép : con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến."
Tâm sự với Chúa:
Chúa Giêsu ơi, con chỉ biết suy nghĩ mộc mạc, đơn giản về sự sống lại. Điều duy nhất con tin tưởng là những gì Thiên Chúa làm đều thật tuyệt diệu. Những điều con nhìn thấy trước mắt ở thế giới hiện tại này quá là kỳ diệu, vượt sức tưởng tượng của con, thì chắc chắn trong tương lai với cuộc sống vĩnh cửu phải thật kỳ diệu biết bao! Cái tạm bợ sẽ qua đi mà còn “siêu vời” thế này, thì huống hồ là cái vĩnh cửu phải như thế nào!
Chúa Giêsu ạ, Lời làm con hạnh phúc được viết trong thư Thánh Phaolô là: “43gieo xuống thì ohèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang”. Con suy nghĩ về câu này: ở thế giới phàm tục này con chỉ làm được những điều nhỏ mọn và hèn hạ, nhưng nếu con thành tâm đối với Nước Chúa, với ý hướng siêu nhiên thì Chúa sẽ lưu lại và nó có giá trị rất sao sang. Chúa ơi con nhớ câu chuyện nổi tiếng về thánh Martinô thành Tours. Ngài bắt gặp một người ăn mày đang run rẩy vì rét buốt ở cổng thành Amiens. Vì lúc đó không mang theo tiền bạc, ngài đã dùng gươm cắt đôi chiếc áo choàng quân đội của mình để biếu người ăn mày một nửa. Đêm hôm đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với ngài trong giấc mơ, mình khoác nửa chiếc áo choàng mà ngài đã cho người ăn mày, và nói với các Thiên thần rằng: "Mác-ti-nô, dù chỉ là một dự tòng, đã mặc cho Ta chiếc áo này". Cho nửa chiếc áo cho người ăn mày không ai thấy, nhưng Chúa đã khoe với các Thiên thần của Thiên Chúa: Martinô đã mặc áo đó cho Chúa. Ôi! Vinh dự biết bao!
Chúa Giêsu ơi! Xin nhắc con tân dụng làm những việc nhỏ bé vì tình yêu, vì Vinh Danh Chúa. Amen.