
Chúa Giêsu ơi, hôm nay con dành để mừng kính cả triều thần thiên quốc. Kính xin các ngài cầu bầu cho đoàn con trần thế đang phải lao đao giữa cuộc đời được vượt thắng ác thần quấy quất. Chúa ơi, xin Chúa dạy con Lời được trích trong thư thứ nhất Corinthô 1Cr 2,1-5
Lời Chúa: "Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa."
Tâm sự với Chúa:
Thưa Chúa Giêsu yêu mến, con suy nghĩ tại sao Thánh Phaolô không cần dùng lời lẽ hùng hồn triết lý cao siêu để loan báo Tin Mừng? Con được soi sáng: Loan báo Tin Mừng là loan báo chính Chúa, Chúa chính là Tin Mừng, chính con người của Chúa là Tin Mừng chứ không phải loan báo một lý thuyết nào đó về Chúa. Ở đây Thánh Phaolô cũng còn nhấn mạnh: ngài loan báo Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu chịu đóng đinh. Nhưng tại sao Thánh Phaolô lại nhấn mạnh đến việc chịu đóng đinh của Chúa? Vâng Chúa Giêsu chịu đóng đinh mới là Đấng Cứu Độ chúng con. Ôi cao sâu huyền nhiệm kế hoạch của Thiên Chúa! Ôi thẳm sâu tình yêu của Thiên Chúa mà chúng con không thể thấu cảm tường tận. Thiên Chúa có nhiều cách cứu độ chúng con, nhưng sao Thiên Chúa lại chọn cách hèn hạ và khổ nhục đến tận cùng như vậy?
Nhưng Chúa Giêsu ơi! Giả như Chúa hạ mình thấp hèn đến với chúng con, ở lại với chúng con, chung chia cuộc sống hèn mạt của chúng con, mà chúng con đón nhận Chúa thì cũng là quá độ rồi. Nhưng trớ trêu thay! Tình yêu Thiên Chúa đến mức độ đó mà chúng con lại không chấp nhận Chúa, từ chối, xua đuổi Chúa. Thiên Chúa vì yêu con người nên nhận trần gian là nhà của mình, nhận con người là anh chị em của mình, nhưng: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11) Cả một đời, Chúa chỉ biết yêu thương, yêu đến nỗi dành hết mọi thời gian để giúp cho con người: chữa bệnh, giảng dạy, trừ quỷ…Với tình yêu quên mình đến mức thân nhân của Chúa tưởng Người mất trí: “Người trở về nhà, đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các mộn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người mất trí” (Mc 3,20-21). Thế nhưng, cuối cùng chính đám đông được Chúa yêu thương và giúp đỡ thì lại đồng thanh kết án Chúa. Theo tường thuật của Tin Mừng Thánh Gioan: “Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng 12 giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do Thái: đây là vua các ngươi”. Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá”( Ga 19,14-15). Ôi! Tại sao chúng con lại vô ơn đến thế?
Chúa Giêsu Thánh Thể yêu mến! nhìn lại sự bất trung của chúng con, con đau đớn trong lòng và chỉ có thể thưa: lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con. Amen