“Điểm hẹn” cho một cuộc gặp gỡ



Chúa Nhật 19 Thường Niên, năm A

“Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu.. Khi bắt đầu chìm, ông la lên.. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông” (x. Mt 14, 29-31)


Suy niệm


Hiệp nhất với Thiên Chúa là niềm mong ước của rất nhiều Kitô hữu chúng ta. Các Thánh là những người đã đi hết chặng đường và đạt được niềm mong ước đó. Nhưng chúng ta phải chân nhận rằng, tiến trình hòa hợp với Đức Kitô không hề dễ dàng chút nào. Và Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho chúng ta về tiến trình “bước đến” với Đức Kitô.

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta vạch ra những lý tưởng, những kế hoạch, những con đường đến với Chúa Giêsu một cách dễ dàng và theo ý riêng của mình. Chúng ta muốn nên thánh theo con đường mình chọn, rồi hết sức tin tưởng vào sự thành toàn do mình đặt ra. Bạn và tôi thường nghĩ rằng: “Xác định mục đích đúng thì nội dung sẽ đúng và tất nhiên thành công nằm gọn trong tay”. Tuy nhiên, khi thực sự bước vào “chiến trường”, ta mới thấy rõ thế nào là “chiến đấu”. Con đường hoàn thiện phải chăng quá đỗi dễ dàng?

Thánh Phêrô, khi đã xác định đúng “mục tiêu” một cách rất “chuẩn không cần chỉnh”, đã mạnh dạn: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!”. Khi bắt đúng tần số của Đức Kitô, Thánh Phêrô sốt sắng, mạnh mẽ và can đảm bước ngay ra khỏi “vùng an toàn”. Đó là những bước đầu tiên tiến đến với Đức Kitô, những bước chân nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước với đầy niềm xác tín: “Mình sẽ chẳng bao giờ nao núng!” (Tv 20, 7).

Thế nhưng, "Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?” (Phan Bội Châu). Chính lúc tưởng chừng như gặp gỡ được Thầy – Đấng mình yêu mến ngay trong tầm tay – thì sóng gió lại nổi lên như để thử lòng người. Và bộ mặt thật của “anh hùng” bị lộ ra: “Thấy gió thổi, ông đâm sợ và bắt đầu chìm xuống” (Mt 14, 30).

Có những lúc ta tưởng chừng như đã “tu thành chính quả”, không sợ mưa sa bão táp, có Thầy chống lưng nên chẳng sợ chi ai. Nhưng chính lúc bước đi lại là lúc ta phải sẵn sàng chấp nhận những vấp ngã, những khi bị “chìm xuống”. Bản chất yếu đuối vốn nằm sâu trong bản tính con người. Khi bước đi trên con đường thánh thiện, ta bước bằng một con người đầy tin tưởng và xác tín, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn còn đó nguyên vẹn sự yếu đuối. Do đó, ta rất dễ “chìm xuống” giữa những huyên náo và cám dỗ của biển đời.

Vị tông đồ trưởng cũng đã “chìm” trên hành trình tiến về đích của mình. Bạn và tôi thì sao? Chúng ta có dám chắc là sẽ bước qua được “vết xe đổ ấy”, không bao giờ “chìm” trên biển cuộc đời và trên hành trình tiến về với Chúa? Chắc chắn không một ai dám “vỗ ngực xưng tên” rằng mình không bao giờ vấp ngã. Dẫu biết rằng chúng ta được bao bọc bằng ân sủng của Chúa, nhưng như lời Thánh Phaolô đã nói: “Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành” (2 Cr 4, 7). Tuy nhiên, chính lúc “chìm xuống” lại là “điểm hẹn” để Thiên Chúa gặp gỡ con người: “... Khi bắt đầu chìm, ông la lên: ‘Thưa Ngài, xin cứu con với!’ Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông…” (x. Mt 14, 30-31).

Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có những lúc ta được ơn an ủi, thấy trái tim mình “đập cùng nhịp” với trái tim Chúa; ngay tức khắc, ta khao khát được yêu mến Ngài cách mãnh liệt. Ta coi mọi thứ xung quanh, mọi vinh hoa của trần gian chỉ là rơm rác. Ta quyết liệt thề hứa sống chết cho Chúa, xây dựng một kế hoạch “nên thánh cấp tốc” để mong nắm trọn được Người trong tay. Chúng ta thấy những góc khuất “xù xì” cần “make up” lại. Ta vui vẻ đinh ninh rằng mình sẽ tân trang mọi thứ thật đẹp, thật hấp dẫn, rồi thầm nghĩ: “Nên thánh thật là dễ dàng”.

Nhưng khi bắt tay vào thực hiện, sau một chặng đường dài cật lực “cày bới”, nhìn lại ta bỗng choáng ngợp vì mọi thứ dường như không có gì mới mẻ hay tốt đẹp như mong ước. Mọi thứ lại lởm chởm hơn vì những tật xấu, tội lỗi bị đào xới lên như một mớ hỗn độn. Ta bắt đầu cảm thấy thất vọng về chính mình và bước vào giai đoạn “chìm xuống”.

Tuy nhiên, bạn và tôi đừng vội thất vọng! Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI từng nói: “Sự thánh thiện không hệ tại ở những nơi không có sai lầm hay không bao giờ phạm tội.” Điều đó có nghĩa là việc nên thánh là một tiến trình tiệm tiến. Thiên Chúa muốn gặp chúng ta ngay trong hiện tại với đúng con người thật của chúng ta, chứ không phải một con người hoàn hảo như chúng ta khao khát tưởng tượng. Người muốn gặp tôi ở đúng bản ngã thực sự, với đầy đủ những phẩm chất cao quý nhưng cũng vấy bẩn bởi nhiều khiếm khuyết, vết thương và tội lỗi; chứ không phải một phiên bản lý tưởng hóa vốn không hề tồn tại. Người không đón đợi bạn và tôi ở đỉnh cao của sự hoàn hảo do ta tự đặt ra, nhưng Người gặp chúng ta ngay tại nơi ta đang “chìm xuống” để nâng ta lên cùng Người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! “Chẳng có Đấng Thánh nào như Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta” (1 Sm 2, 2). Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu cao vời Ngài dành cho chúng con qua Đức Giêsu Kitô – Con Chí Ái của Ngài. Dù chúng con tội lỗi và vô ơn, nhưng Chúa lại chọn đó làm “điểm hẹn” để gặp gỡ chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm nhường đến với Chúa để đón nhận lòng thương xót vô biên của Ngài, hầu tâm hồn chúng con được bình an và được phục hồi địa vị làm con Chúa. Amen.