"Đem lại đây cho Thầy": Lời mời gọi cộng tác






Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm A

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và giờ đã muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua thức ăn." Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá!" Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy." (Mt 14, 15-18)


Suy niệm:

Khi thinh lặng trước cảnh tượng trên sườn đồi Ga-li-lê, tôi chợt nhận ra một sự tương phản mãnh liệt: giữa một bên là tầm nhìn hạn hẹp của con người và một bên là quyền năng vô hạn của Đấng Tạo Hóa. Trong cuộc sống, không ít lần tôi rơi vào hoàn cảnh của các môn đệ ngày ấy: đối diện với những đòi hỏi quá lớn trong khi nguồn lực lại quá cạn kiệt. Hình ảnh "nơi hoang vắng" và "giờ đã muộn" không chỉ là bối cảnh địa lý hay thời gian, mà còn là biểu tượng cho những bế tắc mà chúng ta thường gặp phải. Khi đứng trước một gánh nặng vượt quá sức mình, phản xạ tự nhiên của tôi là muốn "giải tán", muốn đẩy trách nhiệm về phía người khác hoặc mặc kệ họ tự xoay xở. Đó là cái nhìn thực dụng nhưng lại thiếu vắng lòng trắc ẩn, một cái nhìn chỉ thấy khó khăn mà chưa thấy ân sủng.

Thế nhưng, giữa lúc các môn đệ muốn thoái lui, Chúa Giêsu lại đưa ra một mệnh lệnh gây "sốc": "Chính anh em hãy cho họ ăn". Tôi chợt nhận ra, Ngài không muốn chúng ta chỉ là những khán giả đứng bên lề nỗi đau của nhân loại, hay chỉ biết cầu nguyện suông rồi đứng nhìn. Ngài muốn chúng ta phải là những người cộng tác, những người dám nhúng tay vào việc phục vụ dù đôi tay ấy còn vụng về. Trong "nhà" của Chúa, không ai là người dư thừa và không nỗi đói khát nào bị bỏ qua. Mệnh lệnh của Ngài không phải là một gánh nặng áp đặt, mà là một lời mời gọi bước ra khỏi vỏ ốc ích kỷ để chạm đến nhịp đập của lòng thương xót.

Khi nhìn vào "năm chiếc bánh và hai con cá", tôi thấy hình ảnh của chính mình—một sự vỏn vẹn đến tội nghiệp. Phép tính của logic trần gian cho thấy sự thiếu hụt tuyệt vọng: làm sao bảy đơn vị ít ỏi này có thể lấp đầy cơn đói của năm ngàn con người? Thế nhưng, mấu chốt của phép lạ không nằm ở số lượng, mà nằm ở thái độ khiêm tốn. Phép lạ chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta dám đặt cái "vỏn vẹn" của mình vào tay Thiên Chúa. Các môn đệ đã không giữ lại chút lương thực cuối cùng cho riêng mình; họ đã can đảm dâng nộp tất cả những gì họ có. Chính sự trao ban trọn vẹn này đã mở ra cánh cửa cho quyền năng thần linh hoạt động.

Lời của Chúa Giêsu: "Đem lại đây cho Thầy" chính là điểm nút thay đổi toàn bộ cục diện. Chúa không làm phép lạ từ hư vô, Ngài cần "chất liệu" từ sự cộng tác của con người. Khi tôi đem những lo âu, những khả năng hạn hẹp và cả sự nghèo nàn của tâm hồn mình đặt vào bàn tay Ngài, một phép cộng thần linh sẽ xảy ra. Cái hữu hạn khi chạm vào Đấng Vô Hạn sẽ không còn tuân theo quy luật toán học thông thường, mà tuân theo quy luật của Tình Yêu—một thứ năng lượng nhiệm màu mà càng chia sẻ thì lại càng trở nên đầy dư. Những mảnh vụn bánh còn lại sau bữa ăn là minh chứng cho việc Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta dám mơ ước.

Nhìn lại cuộc đời mình, tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần tôi từ chối giúp đỡ ai đó chỉ vì thấy mình không đủ khả năng? Tôi nhận ra rằng Chúa không cần tôi phải có "năm ngàn ổ bánh" mới được ra đi phục vụ, Ngài chỉ cần tôi đem "năm chiếc bánh" ít ỏi của mình đến cho Ngài. Đôi khi, một lời an ủi chân thành, một chút thời gian lắng nghe, hay một hành động tử tế nhỏ bé, nếu được đặt vào tay Chúa, đều có thể trở thành "man-na" nuôi dưỡng tâm hồn người khác. Đừng giữ lại sự nghèo nàn của mình làm của riêng, hãy để Chúa thánh hóa nó, bẻ nó ra và trao ban nó cho thế giới đang đói khát tình thương này.

Sống trong tâm tình của người môn đệ, tôi học được rằng sự sống dồi dào không đến từ việc tích trữ, mà đến từ việc sẵn lòng để Chúa sử dụng cuộc đời mình. Khi tôi dám để mình bị "bẻ ra" như tấm bánh trong tay Ngài, tôi sẽ thấy mình không mất đi, trái lại, tôi tìm thấy ý nghĩa đích thực của sự hiện hữu. Giữa những "nơi hoang vắng" của cuộc đời, chỉ cần có Chúa và sự quảng đại của con người, phép lạ hóa bánh vẫn đang tiếp tục diễn ra từng ngày, âm thầm nhưng đầy quyền năng.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, trước những nhu cầu bao la của anh chị em và sự giới hạn của bản thân, con thường cảm thấy lo âu và muốn lẩn tránh. Xin cho con nghe được tiếng Chúa mời gọi: "Đem lại đây cho Thầy". Xin nhận lấy những "năm chiếc bánh và hai con cá" là khả năng nhỏ bé và lòng mến chân thành của con. Xin Chúa cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra và dùng đời con để nuôi dưỡng những tâm hồn đang đói khát sự bình an và hy vọng. Đừng để con giữ lại gì cho riêng mình, nhưng giúp con tin rằng khi con dám trao đi tất cả, Chúa sẽ làm cho đời con trở nên dồi dào hơn bao giờ hết. Amen.