1:1

 

Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A

“Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15, 27)


Suy niệm

Thầy thương mến!

Hôm nay, khi đọc đoạn Tin Mừng thuật lại việc Thầy chữa lành cho con gái của người đàn bà Canaan, con thấy Thầy thử thách cũng ghê, mà người đàn bà ấy cũng không phải dạng vừa. Thầy nói với bà rằng: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi”, thế mà con lại thấy Thầy lưu lạc về miền Tia và Xi-đôn. Đó không phải là vùng đất của dân ngoại hay sao? Không lẽ con chiên lạc nhà Israel sống trà trộn trong vùng đất dân ngoại này, hay người đàn bà Canaan là đối tượng nằm đầu trong danh sách gặp gỡ của Thầy ngày hôm đó? Con nhìn thấy như vậy chắc đúng, Thầy nhỉ?

Con thấy cuộc gặp gỡ này có chút gì đó “sang chảnh” và “kiêu”. Con chưa thấy ai đến với Thầy mà Thầy lại làm cao đến thế: “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”, nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ phải lên tiếng: “Bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Không đáp một lời và cứ đi theo mãi. Thầy chữa hay không cũng không trả lời, và bà ấy đáp lại chính sách của Thầy bằng cách “cứ đi theo mãi”. Một bên thì im lặng, một bên thì kiên trì bước theo. Chủ trương của bà thế mà lại hay! Ẩn giấu đâu đó trong hành động ấy là niềm hy vọng và sự kiên nhẫn chờ đợi, dù hiện tại chỉ nhận được sự thinh lặng từ Đấng mà bà gọi là “Con vua Đa-vít”. Sự kiên nhẫn và niềm tin của bà lúc này chính là chiếc phao cứu sinh cho con gái và cho cả chính bà.

Biến cố, khó khăn, thử thách ập đến trong cuộc sống là điều không hiếm gặp, nhưng điều quan trọng là người trong cuộc có đủ can đảm để đặt niềm tin và hy vọng vào một Ai đó hay không? Và liệu họ có đủ kiên nhẫn chờ đợi, dù cho chỉ nhận lại sự thinh lặng vọng lại trong cuộc đời? Câu chuyện của người đàn bà Canaan hôm nay là một minh chứng sống động cho cuộc sống hằng ngày của từng người trong chúng ta. Bà có con gái bị quỷ ám, chạy đến cầu xin: “Xin dủ lòng thương tôi…”, nhưng chỉ nhận lại sự thinh lặng, rồi nghe một lời đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel”. Dù vậy, bà lại tha thiết: “Xin cứu giúp tôi…”. Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Nghe xong cứ như sét đánh ngang tai, nhưng với bà, có lẽ mọi rào cản hay những lời nói nặng nề đều đã bị phá đổ bởi lòng tin vào Chúa và tình thương trời biển của một người mẹ dành cho con mình. Bà thưa: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. “Đụng trần” rồi! Nghe xong Thầy phải thốt lên: “Lòng tin của bà mạnh thật!”.

Sống trong thế giới số, con người mải miết chạy theo danh, lợi, thú. Việc sống và chiến đấu thường là để giành cho được những miếng bánh thật to và ngon, chứ không ai lại cố sức chỉ vì những mảnh vụn từ trên bàn rớt xuống. Thứ đó bị xem là đồ vứt bỏ, người ta không màng tới những thứ như vậy. Thế nhưng, người đàn bà Canaan đã cho con nhận ra một giá trị sống cao đẹp: miếng bánh trên bàn hay mảnh vụn rơi dưới bàn không quan trọng bằng việc nó đủ cho bà và con bà trong giây phút hiện tại. Con người ta cứ mải miết góp nhặt về cho mình, không biết bao nhiêu là đủ, chỉ biết càng ngày càng lún sâu rồi vượt quá giới hạn, gây ra những hậu quả không đáng có. Quả thật, cái gì ở mức thái quá cũng đều không tốt.

Cầu nguyện:

Chúa Giê-su ơi, khó khăn, thử thách trong cuộc đời là điều không ai có thể tránh khỏi. Có những lời nói nặng nề tưởng chừng như có thể đánh gục một người, nhưng đối với một số người, đó lại biến thành sức bật, giúp họ càng thêm mạnh mẽ và vững niềm tin hơn vào Chúa. Xin cho con và anh chị em con luôn nhớ rằng, dù có gặp trắc trở trong đời sống thế nào đi nữa, thì: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể chịu được hết”. Amen.