
Chúa Giêsu ơi, con xin dâng ngày hôm nay để kính mừng các thánh Tử Đạo Việt Nam. Con cầu nguyện đặc biệt cho dân tộc Việt Nam: các nhà cầm quyền biết thương dân; toàn dân biết sống công bình bác ái với nhau để được bình an. Chúa ơi, hôm nay con tâm sự với Chúa nhờ bài đọc trong sách ngôn sứ Giêrêmia 14,17-22
Lời Chúa: “Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt, vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh nhừ đòn, vết trọng thương hết đường cứu chữa. Tôi bước ra đồng nội : này kẻ chết vì gươm, quay trở lại đô thành : nọ bao người đói lả. Cả ngôn sứ cùng là tư tế lang thang khắp xứ mà không hiểu biết gì. Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu-đa ? Phải chăng Xi-on khiến lòng Ngài ghê tởm ? Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con đến vô phương chữa chạy ? Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may lành chi hết ! Mong đến thời bình phục, mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh ! Lạy CHÚA, chúng con nhận rằng mình gian ác và cha ông sai lỗi đã nhiều. Quả chúng con đều đắc tội với Chúa ! Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng toà vinh hiển của Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng huỷ bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Trong số chư thần của các dân tộc, có thần nào làm được mưa chăng ? Có phải trời đổ được mưa rào, hay chính Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con ? Chúng con trông cậy nơi Ngài, vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó !”
Tâm sự với Chúa:
Chúa Giêsu ơi, qua những tại nạn xảy ra cho dân Israel, họ đều nhận ra đó là do lỗi của họ. Họ đã có kinh nghiệm: mỗi khi họ xúc phạm đến Đức Chúa, bỏ Thiên Chúa, thờ ngẫu tượng…thì sau đó họ sẽ phải chuốc lấy những khốn khổ. Đoạn bài đọc này diễn tả Israel đang bị đại hạn. Họ kêu cầu lên Chúa và tuyên xưng: không có thần nào làm mưa được, ngoại trừ Đức Chúa. Họ trông cậy vào Ngài.
Vâng thưa Chúa, tất cả mọi điều tốt lành chúng con đang được hưởng đều do Thiên Chúa ban. Nhưng nhiều khi chúng con thiếu ý thức về hồng ân đó. Chúng con không biết tạ ơn Chúa. Chúng con không biết dùng những ơn đó cho xứng đáng, làm phí phạm ơn Chúa. Giả như một ngày đó ơn lành bị cất đi, lúc đó chúng con mới thấy hối tiếc. Thí dụ như các bộ phận trong thân thể chúng con, bộ phận nào cũng rất đáng trân trọng. Bình thường con nghĩ tới chúng, không mấy quý lắm, không để ý đến chúng lắm. Nhưng khi có bộ phận nào đau yếu phải đi chữa trị, lúc đó con mới choàng tỉnh ra và hối tiếc. Con hối tiếc vì đã bất cẩn để làm chúng bị đau: ăn uống lung tung sinh ra đau bụng; mắt không để ý nhìn nên bị ngã gãy chân…Sau những lúc đó mới cho chúng con những kinh nghiệm. Nếu có kinh nghiệm rồi chúng con phải biết giữ gìn. Ngược lại nếu chúng con vẫn tiếp tục vô tâm và cứ tái phạm thì rất đáng trách.
Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, Lời Chúa thật khôn ngoan dạy chúng con biết sống xứng đáng làm con Chúa. Xin Mình Máu Chúa ban sức mạnh để chúng con biết làm vui lòng Chúa. Amen