Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay A



Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con có mặt ở đây rồi nè. Con đến tôn thờ Chúa và dâng lên Chúa tất cả con người của con. Con dâng lên Chúa những ơn lành Chúa đã ban cho con. Con cũng dâng Chúa tất cả những yếu đuối tội lụy của con. Con đến xin Chúa ban thêm sức mạnh và tẩy trừ tội lỗi trong con. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa tâm hồn con.

Chúa Giêsu ơi, bàn tiệc Lời Chúa hôm nay dọn cho con món ăn trong sách Isaia 30, 19-21.23-26. Con đặt mình vào hoàn cảnh của dân Isael xưa để tâm sự với Chúa. Vì tội bất trung với Thiên Chúa nên họ bị Chúa nổi giận. Chúa đã làm thinh với họ. Họ cầu cứu Chúa nhưng Chúa không đoái hoài. Họ khấn xin Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời. Con nhập vai họ và con cũng bị nghẹn cổ họng, con thấy tủi than vì bị Chúa bỏ rơi.

Chúa Giêsu ơi, con tâm sự với Chúa câu chuyện của chúng con giống như chuyện của Israel xưa. Con nhớ thời nạn dịch Covid. Dịch bệnh lan tràn khắp nhiều quốc gia. Ban đầu con nghe tin dịch bệnh ở Trung Quốc, bên Mỹ…dần dần nghe đến bệnh đang hoành hành tại Việt Nam. Mới nghe nạn dịch mãi ở Hà Nội, Nghệ An, rồi rất nhanh nghe đã lan tới Sài Gòn, tới Biên Hòa, tới giáo xứ Ngũ Phúc chúng con. Nghe người này chết, người kia bị cách ly, những người rất quen thân với chúng con đã không nữa …Đại dịch đuổi bắt chúng con còn kinh hoàng hơn cả quân giặc, làm cho ai cũng kiếp sợ rụng rời. Lệnh cấm ngặt đòi phải dãn cách, đeo khẩu trang. Dần dần lệnh cấm tập trung đông người, tại trường học, thánh đường, chùa chiền, phố chợ.

Nỗi kinh hoàng về đời sống vật chất đã vậy, nhưng còn đau đớn hơn nữa về đời sống tâm linh. Thánh đường bị đóng cửa, không có Thánh lễ, không được lãnh các bí tích: bí tích Hòa Giải, bí tích Sức dầu thánh, không được Rước Chúa như của ăn đàng…. Lệnh cấm quá nghiêm nhặt đến mức các cha cũng không được đến dâng lễ cho đan viện chúng con. Nghe tin cấm này con đã khóc vì tủi thân. Mặc dầu con vẫn nhận ra rằng tội nhân loại chúng con thật nặng nề khiến Chúa phải nổi cơn thịnh nộ. Nhưng con cũng âm thầm “trách yêu” Chúa: sao Chúa đành xử với chúng con như thế? Sao Chúa không cho chúng con được rước Chúa? Chúa không thèm ngự vào lòng chúng con nữa sao? Đức Giáo Hoàng nhắc nhở chúng con làm việc sám hối, cầu nguyện xin Chúa ghé mắt thương cứu. Lời kinh Mân Côi được vang lên hết nơi này đến nơi khác. Cả ngày chỉ dâng Thánh Lễ qua mạng và rước lễ thiêng liêng. Một thời gian dài cầu nguyện, nhưng xem ra Chúa vẫn làm ngơ. Chúa cứ như giả vờ không nghe thấy.Tình hình bệnh dịch vẫn không thấy sáng sủa. Nhiều người bị hụt hẫng, hầu như thất vọng!.

Hôm nay đọc bài đọc của Isaia, dân Israel đang trong cơn sầu khổ, được nghe loan báo tin vui: Chúa đã nghé mắt thương họ. Họ sẽ không còn phải khóc nữa. Thiên Chúa sẽ thi ân giáng phúc cho họ. Đức Chúa sẽ băng vết thương cho dân Người…” Con cảm nhận được ngay y như tâm trạng chúng con khi được tin vui: được phép dâng Thánh Lễ trở lại. Ôi hạnh phúc biết bao! Lạy Chúa tội chúng con thật nặng nề. Chúa làm con khổ nhục cũng là đúng lý Nhưng xin Chúa thương xót chúng con. Ôi thật là kinh hãi khi bị Thiên Chúa “im lặng”!!!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua biến cố đó con cảm nghiệm sâu sắc hơn nhiều về hồng ân cao quý được Thiên -Chúa - ở - cùng. Con muốn hô lớn tiếng mời gọi anh em con: Hãy đến nhanh với Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang chờ chúng ta. Con cám ơn Chúa. Amen